Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Tập thơ “Mùa xa” của Đặng Thị Ngọc Vân – Gợi nhớ “Trăng quê”

Vũ Xuân Bân | Chủ Nhật, 20/01/2019 22:07 GMT +7

(Vanhien.vn) Trong những gương mặt nữ sáng tác thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản gần đây đáng chú ý có tập thơ “Mùa xa” của Đặng Thị Ngọc Vân. Đây là tập thơ thứ hai của chị. Còn nhớ năm 2015, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng đã cấp phép xuất bản tập thơ “Hoa sáng” đầu tay của Đặng Thị Ngọc Vân.


Đọc 68 bài thơ trong tập ‘Mùa Xa” của Đặng Thị Ngọc Vân với các thể loại thơ Ngũ ngôn – thất ngôn- tự do – lục bát… viết về quê hương, đất nước, bạn bè, người thân trong thể thơ nào cũng có bài hay, câu hay gửi gắm đến bạn đọc những trăn trở, suy tư để thể hiện bằng ngôn ngữ của thơ. Tập thơ “Mùa xa” như một vườn quả chín ngọt ngào, là gương mặt thơ dịu hiền, duyên dáng, nhẹ nhàng, sâu lắng.

Đặng Thị Ngọc Vân (ngoài cùng bên trái) tại Hội thảo Quốc gia " Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hoá dân tộc" tổ chức ngày 21/12/2018 tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng.


Nhà thơ Lê Đình Cánh, nguyên Trưởng ban văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, trong bài giới thiệu tập thơ này nhan đề “Lục bát mùa này” đã nhận xét: Tôi thật sự có ấn tượng với thể thơ lục bát của tác giả. Nhiều người làm hoài niệm về quê hương và gia đình. Nhà thơ nữ Đặng Thị Ngọc Vân không ngoại lệ. Thơ chị có một nét riêng. Nhớ lại ngày người cha kính yêu đi vào cõi vĩnh hằng, chị viết:

                                            Cha đi lặng lẽ một đời
                                           Tiếng thơm để lại thành lời khói hương
                                                                         (Ngày cha đi)


Khi ngày Vu Lan đến, tác giả lại nhớ tới bóng dáng mẹ già hiện về, là nét chung về người mẹ nông thôn Việt Nam cùng hoàn cảnh:
                                       Mơ màng cuối bãi bóng cha
                                       Con nhìn thấy dáng mẹ già còng hơn
                                       Nếp nhăn hằn nét cô đơn
                                       Mẹ ngồi như tạc vào con – đỉnh chiều
                                      Thu đừng vàng nữa thu yêu
                                      Để còn mãi bóng mẹ chiều Vu Lan
                                                                       (Mùa xa)

Không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo, tri ân, tôn kính đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những vần thơ lục bát mộc mạc của Đặng Thị Ngọc Vân vẽ nên bức tranh, gợi nhớ miền quê xinh đẹp bên dòng sông trên bến dưới thuyền, trời xanh ngắt, vào đêm trăng lưỡi liềm trong bài “Trăng quê”:


                                     Mơ giữa trời xanh ngắt
                                    Chiếc lá chạm bờ nghiêng
                                    Như cánh diều thương gió
                                    Trời quê treo trăng liềm
                                    
                                    Gánh trăng đêm bước vội
                                   Cô thôn nữ xuống thuyền
                                   Xa sá cày đất ải
                                   Thương vầng trăn lực điền.


Cái gốc của thơ là cảm xúc. Đọc thơ của Đặng Thị Ngọc Vân, chúng ta luôn bắt gặp cảm xúc chân thành thấm đẫm trong mỗi trang thơ. Bức tranh hiện thực bình dị được lọc qua tâm hồn thơm thảo của thi sĩ, được thể hiện bằng những ý thơ mượt mà, giàu sức gợi tả, khiến người đọc bằng sự gần gũi đầy thương mến. Hãy cùng Đặng Thị Ngọc Vân “Nhớ quê” với những hoài niệm bâng khuâng, trăn trở đến nao lòng:


                                  Con ngồi nhớ lại ngày xưa
                                  Dấu chân bì bõm ngày mưa đi về
                                  Ao nhà trăng rủ bóng tre
                                 Rơm mùa thơm ngái triền đê thuở nào
                                 Bếp quê quyện khói ra vào
                                 Câu ca hương lúa ngấm vào đời con
                                 Chiều về đứng lặng đầu thôn
                                 Quê đây thoáng hiện nỗi buồn quê xưa

Đặc biệt Đặng Thị Ngọc Vân đau đáu, nặng lòng với “khúc ruột miền Trung” luôn bị bão giông, khắc nghiệt: 
                                 Nắng túc trực, mưa vẫn rơi
                                 Miền Trung chịu đủ tứ thời bão giông
                                                            (Lũ miền Trung)
  
                                   Miền Trung nắng hạn chờ mưa
                                   Đồng khô khát nước, cầy bừa sợ đau
                                  Trở trời bão lũ xô nhau
                                  Bạc đầu đất cứ ngẩng đầu mà xanh
                                                        (Nắng miền Trung)


Nhiều chi tiết mang hơi thở cuộc sống, in đậm dấu ấn miền Trung trong tập “Mùa xa” về hình ảnh của tác giả kiên trì trụ bám xóm làng miền Trung: 


                             Liêu xiêu bóng chị đổ về
                             Đất cằn nuôi đủ bốn bề bão giông
                             Đi trong nắng lửa miền Trung
                             Bao mùa bom dội nóng nung tới giờ


Một ấn tượng khi đọc tập thơ “Mùa xa”, bạn đọc dễ nhận thấy, Đặng Thị Ngọc Vân là người rất xông xáo, không chỉ nặng lòng với miền Trung mà thoắt ẩn, thoắt hiện “Chạng vạng chợ tình tuổi 50” khi “Leo lên đến đỉnh Tà Phìn” (Sa Pa – Lào Cai): “Tình ai mua bán người ơi/Gái Mông xuống núi, em chơi chợ tình”. Rồi tác giả lại “Lên Suối Giàng” (Yên Bái):


                           Suối Giàng, Pang Cảng, Bản Khau
                           Muôn đời bám đất trước sau chẳng rời.
                           Uống trà xanh giữa lưng trời
                           Suối Giàng hiện cả bóng người quê xa


Theo Nhà thơ Lê Đình Cánh, trong “Mùa xa”, dường như tác giả Đặng Thị Ngọc Vân là tín đồ tin cậy của các bậc lão nông tri thiên, lão nông tri điền, lão nông tri nhân của nông thôn ngày xưa… Chủ đề nổi của thơ lục bát rất quan trọng. Song, vô cùng quan trọng là chủ đề ngầm. Tin rằng, Nhà thơ Đặng Thị Ngọc Vân tiếp tục cấy hái thành công nét riêng này. Nghe đâu, Thạc sĩ Hán Nôm Đặng Thị Ngọc Vân đang khẩn trương, vất vả hoàn thành công trình Đế bia Đại Việt, một công trình độc nhất vô nhị của Việt Nam, của khu vực Đông Nam Á.


Hy vọng, sau “Mùa xa” không xa, sẽ có thêm những vần lục bát của Đặng Thị Ngọc Vân neo vào lòng bạn đọc tin yêu, nồng nàn, hương sắc.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}