Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Tháng Tám về nghe kể chuyện mẹ Tơm

Thu Trang | Thứ Sáu, 19/08/2016 11:27 GMT +7

Tháng tám! Tìm về làng quê Hanh Cát ven biển ngày nào. Xóm làng đã nhiều đổi thay, nhưng những câu chuyện về mẹ Tơm vẫn còn đó, như tiếng thì thầm của lịch sử.

Nhà mẹ Tơm được công nhận là di tích lịch sử cách mạng năm 2009.

Dù đã cuối hạ, nắng miền ven biển vẫn khiến khách bộ hành cảm thấy bỏng rát, nắng cháy. Thoảng trong gió có mùi tôm cá đặc trưng của những làng quê biển, ấy là khi chúng tôi tìm về đến ngôi nhà của mẹ Tơm xưa, giờ đây là di tích cách mạng ở thôn Đông Thành, xã Đa Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa). Ngôi nhà gỗ tinh tươm với vườn cây trĩu quả đã nhanh chóng làm dịu đi cái nóng ngoài kia. Ở nơi này, những hiện vật lại kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nuôi giấu cách mạng của mẹ Tơm hơn 70 năm trước đây.

Có lẽ, khi còn sống, mẹ Tơm (tên thật là Nguyễn Thị Quyển) chẳng bao giờ ngờ đến mình lại được hậu thế nhắc nhớ nhiều đến vậy. Bắt đầu từ khi, mẹ dang đôi bàn tay gầy guộc, dãi dầu sương gió của mình để che chở, chào đón những người chiến sĩ cách mạng Tố Hữu; Lê Tất Đắc… mẹ đã trở nên phi thường giữa cuộc đời rất đỗi bình thường. Câu chuyện về việc nuôi giấu cách mạng của mẹ Tơm như thước phim quay chậm, dần dần hiện hữu qua lời kể của những người còn sống.

Đó là vào những năm 1942, khi các đồng chí chiến sĩ cách mạng vượt khỏi vòng giam cầm của giặc Pháp, tìm ra phía Bắc để xây dựng cơ sở liên lạc. Lúc bấy giờ, hai người con trai đầu của mẹ Tơm làm nghề đi cắt tóc dạo đã được cách mạng giác ngộ, hai anh sẵn sàng đi theo cách mạng. Và chính hai anh đã đưa các đồng chí Tố Hữu, Lê Tất Đắc cùng một số đồng chí khác về gia đình thuyết phục mẹ Tơm đồng ý cho các đồng chí trú ẩn và hoạt động. Bác Vũ Xuân Thu, cháu nội Mẹ Tơm tự hào kể lại: lúc ấy, bà nào đã biết Việt Minh, Cách mạng là gì đâu. Nhưng nghe nói các đồng chí về đây tìm cách đánh Pháp, đuổi Nhật là bà đồng ý ngay. Cách mạng với cả gia đình mẹ cũng bắt đầu từ đó.

Và cũng từ hôm đó, ngày ngày ông ở nhà đan rá, rổ canh chừng người lạ đến nhà. Còn mẹ Tơm, bà đi chợ mua thức ăn, gạo và phía dưới chiếc rổ bao giờ cũng có cả xấp truyền đơn. Giặc Pháp và tay sai đâu có thể ngờ được, một cụ bà già yếu lại hăng hái hoạt động cách mạng đến vậy. Không những hoạt động cách mạng, gia đình mẹ còn có những kế hoạch giúp đỡ cách mạng rất cụ thể. Mỗi ngày trước khi nấu cơm, mẹ đều bớt lại một ít vào chiếc hũ sành, để phòng khi cần dùng đến.

Rồi hai người con trai của mẹ cũng vậy, hàng ngày đi cắt tóc dạo, số tiền cuối ngày hai ông kiếm được mẹ lại dành một ít để cho vào hũ cất đi. Hai chiếc hũ sành nhỏ nhắn, một đựng gạo, một đựng tiền đến bây giờ vẫn được gia đình mẹ Tơm lưu giữ những kỷ vật quý giá nhất của mẹ để lại.

Di vật gắn với cách mạng của gia đình mẹ Tơm để lại.

Mẹ Tơm gan dạ, anh dũng và mẹ Tơm còn yêu thương những đồng chí cách mạng được mẹ nuôi giấu bằng tình yêu của một người mẹ rất đỗi thân thương. Chuyện kể rằng, có một lần mẹ Tơm được người họ hàng cho một bát chè mật. Và mẹ đã dành bát chè mật đó cho đồng chí Lê Tất Đắc và Tố Hữu. Mọi người ngạc nhiên thì mẹ giải thích: Lê Tất Đắc mới bị ốm dậy nên phải ăn để có sức, còn Tố Hữu là người ít tuổi nhất trong các đồng chí ở nhà mẹ, lại gầy gò, ốm yếu nên cũng cần phải được ăn một nửa bát chè. Vậy là thay vì để cho mình, cho chính đứa con dứt ruột đẻ ra, mẹ Tơm lại dành cho những người con cách mạng. Cảm động trước hành động của mẹ, đồng chí Tố Hữu đã làm hai câu thơ:

“Chè thơm mà đĩa cũng thơm

Thơm nào bằng đức mẹ Tơm chúng mình”.

Lại có lần, ấy là lúc đồng chí Lê Tất Đắc mới đến nhà mẹ, bị cơn sốt rét hành hạ tưởng chừng không qua khỏi, đồng chí đã dặn mẹ: Khi con chết, mẹ hãy chôn con nhưng đừng đắp mộ để giặc khỏi nghi ngờ. Nhưng mẹ quả quyết, con không thể chết, con phải sống để đánh đuổi giặc Tây, giặc Nhật. Rồi mẹ lấy toàn bộ quần áo cùng những manh chiếu ra để sưởi ấm cho đồng chí, và đi tìm cây thuốc nam để sắc thuốc. Mẹ tận tình với các con, với những đồng chí cách mạng.

Những ngày tháng che chở, nuôi giấu cách mạng của gia đình mẹ đã được các đồng chí như Tố Hữu, Lê Tất Đắc ghi nhận. Có lẽ vì vậy, sau 19 năm ra đi, năm 1961 có dịp quay trở lại thăm nhà mẹ Tơm, lúc này mẹ không còn, chỉ căn nhà nhỏ ngày xưa là nơi các đồng chí đã từng sống, hoạt động vẫn vẹn nguyên. Mọi kỷ niệm như ùa về trong ký ức người chiến sĩ cách mạng Tố Hữu. Để rồi ngay sau đó bài thơ “Mẹ Tơm” ra đời. Hình ảnh mẹ Tơm đã được nhà thơ tài ba tái hiện đầy sinh động và cũng rất đời thường, trở thành bà mẹ huyền thoại.

Nhiều người biết đến mẹ Tơm với bài thơ cùng tên. Nhưng có lẽ, chưa nhiều người biết rằng, bài thơ sau khi ra đời, được xuất bản trong tập Gió lộng. Toàn bộ nhuận bút của tập thơ đã được nhà thơ Tố Hữu gửi tặng để xây dựng trạm y tế xã Đa Lộc.

Với giọng kể đầy tự hào về người bà của mình, bác Vũ Xuân Thu cháu nội mẹ Tơm đã ngoài 70 tuổi cho biết: Năm 2009, khu đất nơi mẹ Tơm ở và nuôi giấu cách mạng được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng. Đến năm 2011, căn nhà gỗ tinh tươm đã hoàn thành, là nơi lưu giữ những kỷ niệm về mẹ Tơm và gia đình. Nơi đây, giờ cũng là địa chỉ cách mạng để thế hệ trẻ tìm đến, nhớ về người mẹ huyền thoại, mẹ Tơm!

Nguồn: vanhoadoisong.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}