Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Sáu, 20/09/2019 23:34

Văn thơ:

 

Thành ma rồi sẽ về đâu?

Đình Dũng | Thứ Năm, 22/08/2019 08:35 GMT +7

 

Bác ấy nằm như một bộ xương dán trên đệm, chỉ có hai dòng nước mắt là đang còn có sự sống, nó chảy dài trên gò má bác. Bác ấy khóc.

Tôi muốn nói với bác ấy bao nhiêu điều mà không nói nổi... Vì hình ảnh vui mừng của bác khi được nhập quốc tịch lại hiện về...

Thế mà bây giờ bác đang tính từng phút để trả cho hết nợ trần gian.

Sự sâu xa của bác là muốn con cháu sau này phải tìm về cội nguồn - nơi ấy là Tổ Tiên và quê hương.

Nhưng đã quá muộn, bác không còn thời gian để xin ra quốc tịch và mãi mãi phải làm con ma lưu vong.

Tâm sự của người sắp chết thật buồn, tưởng chết là hết, thế mà nỗi day dứt của bác làm cho chúng tôi chạnh lòng...

Bác tâm sự: Thế hệ của chúng ta có đi đâu, thì vẫn luôn nhớ về quê hương, vì ở đó có Tổ Tiên, ông bà... đó là bến đậu.

Còn thế hệ con cháu của chúng ta, chúng nó được sinh ra và lớn lên ở một đất nước với một nền văn hóa khác, chúng phải hòa nhập để sinh tồn, chính điều đó là khoảng cách xa dần của con cháu với quê hương.

Tâm nguyện của bác là muốn lá rụng về cội, để sau này có một sự ràng buộc tình thâm, ruột thịt để cho con cháu mai sau đi về...

Đó chính là điều làm cho bác trăn trở trước khi chết, một nỗi đau gấp ngàn lần bệnh tật mà bác không thể thực hiện được nữa rồi.

P/s:Trong cuộc đời. Sống và chết, mỗi người đều có những quan điểm riêng và trong bài viết này cũng vậy...

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}