Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Thế giới không kết thúc

Charles Simic và Nguyễn Thị Tuyết Ngân | Thứ Sáu, 25/08/2017 15:47 GMT +7

THẾ GIỚI KHÔNG KẾT THÚC là tập thơ mới nhất do Nguyễn Thị Tuyết Ngân chuyển ngữ vừa mới ra mắt. Đây là tập thơ văn xuôi của nhà thơ danh tiếng người Mỹ Charles Simic. Bìa tập thơ là của họa sỹ Lê Thiết Cương.

MỘT SỐ BÀI THƠ TRONG TẬP “ THẾ GIỚI KHÔNG KẾT THÚC” CỦA CHARLES SIMIC

MẸ TÔI LÀ một dải khói đen
Người bọc tôi trong tã lót và bế tôi qua những thành phố cháy.
Bầu trời là một khoảng mênh mông, chứa đầy gió cho một đứa trẻ đùa nghịch.
Chúng tôi gặp bao người giống mẹ con tôi.
Họ gắng khoác lên mình những chiếc áo có tay dệt bằng khói.
Thiên đường trên cao, thay cho những vì sao, là những cái tai điếc co vào bé bỏng.

*****

NÀNG ÉP TÔI bằng một chiếc bàn là hơi nước nóng, hoặc nàng lùa tay vào bên trong tôi cứ như tôi là một chiếc tất cần vá lại. Sợi chỉ nàng dùng như tia máu của tôi, nhưng sự sắc nhọn chiếc kim là của nàng tất cả.

“ Đèn đóm thế này cô sẽ hỏng mất đấy, Henrietta ạ” - Mẹ nàng nói. Và bà đã đúng. Kể từ khi có trái đất, ánh sáng chưa bao giờ lại yếu ớt như vậy. Những buổi chiều mùa đông của chúng tôi đôi khi kéo dài đến cả trăm năm.

*****
CHÚNG TÔI NGHÈO TỚI NỖI tôi phải thế chỗ miếng mồi bẫy chuột. Ngồi một mình dưới hầm, tôi có thể nghe thấy chúng đi lại ở cầu thang, và tiếng chúng vật nhau trong ổ tối. “Đó là những ngày tồi tệ và tăm tối,” một con chuột nói với tôi khi nó gặm tai tôi. Năm tháng qua đi. Mẹ tôi mặc chiếc cổ áo lông mèo mà bà vuốt ve cho tới khi những đốm lông mèo hắt sáng cả khu hầm.

*****

TÔI LÀ NGƯỜI LÍNH Na-pô-lê-ông cuối cùng. Gần 200 năm sau tôi vẫn trên đường từ Mát-cơ-va hồi hương về quê mẹ. Bạch dương dựng lên con đường thẳng tắp và bùn bắn lên tận đầu gối của tôi. Người đàn bà một mắt muốn bán cho tôi một con gà, nhưng tôi thậm chí chẳng có một mảnh vải che thân.

Những người Đức đang đi trên một con đường, tôi đang đi trên một con đường khác. Những người Nga đi trên một con đường khác nữa và đang vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Tôi có một thanh kiếm lưỡi cong để dùng trong nghi lễ. Tôi dùng nó để cắt tóc mình, dài khoảng một mét ba.

*****

CÓ phải kẻ ăn thịt đồng loại người Nga tồi tệ hơn những kẻ ăn thịt đồng loại người Anh? Đương nhiên là như vậy. Kẻ người Anh chỉ ăn chân, còn kẻ người Nga ăn cả tâm hồn. “Tâm hồn chỉ là ảo vọng,” tôi nói như vậy với Anna Alexandrovna, nhưng bà ta vẫn cứ ăn tâm hồn tôi.

Tôi đã van xin bà “ Chỉ giống như một món vịt hoành tráng, hoặc như một con sò vỏ lấp lánh và vẫn còn trong nước biển.” Nhưng bà ta chỉ xoa bụng và cười vào tôi từ phía bên kia bàn ăn.

*****

NGƯỜI đàn ông đã bị tử hình bước xuống từ đoạn đầu đài. Ông ôm cái đầu của ông ròng ròng máu chảy.

Những cây táo đang trổ hoa. Người đàn ông tìm về quán rượu trong làng trước con mắt của mọi người. Tại đó, ông ngồi xuống bàn và gọi hai cốc bia, một cho ông và một cho cái đầu của ông đang chảy máu. Mẹ tôi chùi tay vào chiếc tạp dề và mang bia tới cho ông. 
Lúc đó thế giới chìm vào im lặng. Người ta có thể nghe thấy tiếng dòng sông xưa, với sự lẫn lộn của mình, đôi khi quên mất và chảy ngược dòng.

*****

RẤT nhiều người quanh đây đã được đi một chuyến trên tàu của người ngoài hành tinh. Khó mà nghĩ là điều đó lại có thể xảy ra với tất cả những nhà thờ trắng xinh đẹp trong vùng này mà rất nhiều người tới vào Chủ nhật.

Ông thầy nói với cậu bé ngốc nghếch “ Hình vuông tròn không bao giờ tồn tại.” Mẹ cậu bé đã vừa bị bắt cóc đêm hôm qua. Mọi người đều dự đoán điều ngược lại, người mẹ ngồi một góc tự cười với mình. Bầu trời xanh và rộng lớn.

Một người già tám mươi tuổi nói với người em song sinh của mình: “Họ nhỏ bé lắm, họ có thể ngủ trong chính những đôi tai của họ.”
*****

CÓ người lê lết đến cửa nhà tôi và thì thầm: “Món ngỗng của chúng ta đã nấu xong rồi.”

Lạ thật! Tôi đã sẵn sàng dao dĩa. Tôi thậm chí đã buộc một chiếc khăn ăn quanh cổ mình, nhưng chiếc đĩa trước mặt tôi vẫn trống không.

Thế mà, có người vẫn cứ thì thầm trước cửa nhà tôi về một con ngỗng giả tưởng cụ thể được coi là đã chín mà ông ta xác nhận là của chung hai chúng tôi.

( ảnh dưới: bìa cuốn sách THẾ GIỚI KHÔNG KẾT THÚC, nxb Hội Nhà văn 2017)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}