Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Thơ của nhiều tác giả

Vh | Chủ Nhật, 10/04/2016 10:54 GMT +7

Văn hiến trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả

MONG NGÓNG THÁNG HAI
Nguyễn Hồng Vinh

Mây thênh thang ùa cả vào phòng
Trăng lướt từng trang giáo án
Bâng khuâng chờ ngày sang…

Cái buổi ban đầu lại thao thiết trong nhau
Từng giấc ngủ cứ lắt lay đạp quẫy
Em vời xa mà sao gần gụi vậy
Khơi hồn thơ trong những đêm dài

Anh hẹn về thăm vào dịp giêng, hai
Cuốn lịch treo tường vơi vơi chậm rãi
Trong khuya khoắt, lời thầm thì đọng lại:
Tháng Hai - Ngày hội Tình yêu!

GIAO THỪA
Nhà thơ Ánh Tuyết (Hội VHNT tỉnh Thái Bình)

    Giao thừa ! Ơ kìa đã sang xuân.Trời đất giao hoà trong niềm thiêng liêng quá. Mâm cỗ dâng lên thánh thần tiên tổ. Không gian ngưng đọng phút linh thiêng.
    Bàn thờ nghi ngút khói hương. Tưởng như có mẹ cha, người thân về bên cửa. Mùa xuân đầu tiên không còn mẹ. Nỗi đau cồn cào… vò xé tim con…
    Gió dịu dàng… gió khẽ mơn man.Cụng ly với… hoa đào cho vơi niềm thương nhớ.Người đón giao thừa ríu ran ngoài ngõ.
    Thì… ta với hoa cũng đã đủ một đôi…
    Người ở nơi nào? Người mãi xa xôi. Nghiêng phương nào cũng thấy lòng trống vắng. Giao thừa! Đã sang năm mới. Xuân mãi tươi non ta thêm tuổi thêm buồn.
    Gửi vào men nồng cho vơi bớt nỗi niềm. Uống mãi chẳng say …hình như không phải rượu…Giao thừa! Ừ sang xuân rồi đấy. Nào đi xuất hành đầu năm.Lên chùa cầu mọi sự hanh thông. Tài lộc sum suê,an lành may mắn.
    Xuân đã về người còn xa vắng…Lộc xuân em hái đợi người!

  TÌNH  QUAN HỌ
 Kim Oanh -Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh.

Câu quan họ ngân vang
Tím cả miền Kinh Bắc
Bao lời nhớ, lời thương
Em gửi vào trong gió.
Những đêm trời trăng thanh
Hương hoa thơm ngào ngạt
Lòng bối rối về anh
Tim thì thầm câu hát.

Em têm trầu cánh phượng
Áo mớ bẩy, mớ ba
Bẻ đôi câu quan họ
Chia nửa mình, nửa ta.

 MÙA YÊU
Kim Oanh - Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh.

Mùa xuân
Những con tim khát khao
Sau bao ngày ấp ủ
Nảy chồi
        Đơm nụ
                 Ra hoa
Mong hạ về
                 Kết trái.
Mùa thu
Những con tim héo úa
Gom yêu thương
Còn sót lại
         Ấp iu  
               Cất giữ
                     Giấu vào đông
Đợi xuân về…

                                                Xuân 2016.
MỘT THOÁNG DƯ ÂM

Võ Thị Hồng Tơ

Xuân mang chút lạnh chia đều
Trách ai khóa chặt vòng yêu cõi người

Gió hiền
Đẩy tháng Giêng trôi
Trăng ngoan
Biết chọn hướng trời lên cao

Từ trong cay đắng ngọt ngào
Từ trong thong nhớ dạt dào ta nghe
Xôn xao khúc haut hội hè
Dư âm đôi lứa đi về “… à ơi”

Cao nguyên
Cúc nhuốm ngang trời
Vàng chi như thể ai phơi vàng ròng
Ngày ghềnh
Lạnh buốt vào trong
Đêm nghiêng
Nghiêng cả góc phòng gió lay

Ai đi bán mỏng mau dày
Ta về nhặt thoáng heo may cửa Thiền
Một lần thôi
Với cao nguyên
Ta nghe trắng gió ngoan hiền … dư âm

Nhớ mình xuân xưa

Từ trong mưa nắng vô tình
Chạm bờ xuân, lại nhớ mình xuân xưa
Phù sa bồi đắp cho bờ
Tháng năm như thể chẳng chờ đợi ai

Hình như trong suốt dặm dài
Cỏ cây thay lá để hoài vọng xưa
Có gì ngang sớm ngang trưa
Mà tầm xuân chớm như chưa... một lần

Con thuyền theo gió phù vân
Mênh mang ai biết phong trần về đâu
Rồi mùa chim én qua mau
Rồi hoa kết quả mùa sau tặng đời

Từ trong khao khát gọi mời
Đã nghe nựa đăng đâm chồi tỏa hương
Xuân xưa lạnh gió cung đường
Xuân nay trái ngọt mười phương đổ về

Từ trong hoài vọng ta nghe
Ngọt lành chắt tự suối khe mặn mà
Từ trong cay cực ông cha
Lửa bom, giông bão...
Sáng lòa dáng Xuân./.

RƯỢU CẦN

Phạm Thường Dân

Khèn treo trên vách, chiêng cũng ngủ rồi
Ché rượu khiêng ra nếp lèn lá ủ
Âm âm thác đổ, nai tác núi xa
Nước hóa rượu lạnh, em ngả nghiêng hoa

Rượu thành mạch dâng reo trong trúc ngà
Uống tiếng chim khuya, uống cơn gió lạc
Uống hương cà phê, đồi trăng bát ngát
Uống ánh mắt ướt tan tành hồn tôi

Tượng mồ bìa rừng đang cho con bú
Hồ âm núi dương êm đềm nhịp thở
Nhà rông tám cột, cột nào đổ nghiêng
Đêm nay uống cạn suối ngàn Tây Nguyên

Cho bạn là minh, mình tan trong bạn
Mai thả lá tre thay người về xuôi
Giờ cùng vít cong hai đầu cần dẻo
Qua biển men đầy môi tìm gặp môi                               

ĐƯA VỢ VỀ THĂM QUÊ

Họ mạc mình đây những hạt tấm lọt sàng
Quả đa chim ăn, mo cau tự rụng
Áo tự rách và lệ rơi tự thấm
Bao mùa trăng chìm đắm giữa đêm rằm

Lửa bập bùng, ánh mắt bập bùng
Vung nồi đất cập kênh ngô nổ
Cọng rạ, cọng rơm đã khô như gió
Lại một lần thao thiết cùng ta

Bàn thờ nhà cô, em vào khấn ông bà
Bỏ giày da, xỏ chân guốc gỗ
Rơm mau tàn mà que cời bén lửa
Vị cám bùi vồn vã đến làm quen

Dân quê ta khuấy đũa đánh phèn
Bùn lắng xuống cho người rõ mặt
Cỏ mọc êm thương người chân đất
Hoa ngâu chùa dịu vết cứa tha phương

Ngủ ngon em, sớm mai thức dậy
Chút nụ xuân thầm lặng đỏ sau vườn.


TRƯỚC CHẤM PHẠT ĐỀN

Con ơi, đời chúng ta
Nhiều lúc, như thủ môn bóng đá
Đứng trước chấm phạt đền

Bằng vôi hay bằng sơn
Trên mặt đất, trên thảm xanh
Cái chấm tròn khắc nghiệt
Nơi đó đối phương không dấu mặt
Không đàm phán
Không thỏa hiệp
Nơi đó được thua tính bằng gang tấc

Nơi chỉ mình ta
Giữa khung thành rộng hoác
Sau lưng là tấm lưới trống trơn
Sẵn sang rung lên
Và bên cạnh ta
Đến đồng đội cũng thành ngoài cuộc

Con ơi, người ta từng khuyên
Chạy trốn là cách khôn ngoan nhất
Nhưng làm sao trốn được
Như người lính trốn khỏi chiến hào
Như bè bạn hoạn nạn bỏ nhau
Như gã đàn ông run rẩy trong thử thách

Thì ở lại thôi
Để chiến thắng
Hoặc thua đau đớn nhất
Để phơi ra trước ngàn cặp mắt
Tài năng thực của mình
Không kẻ đỡ đần
Không nơi ẩn nấp

Chúng ta không phải thủ môn
Và mọi trận cầu đều sẽ rơi vào quên lãng
Nhưng trong cuộc đời
Còn rất nhiều khung thành bỏ trống
Cha mong thấy con luôn nhìn thẳng chấm phạtđền
Với sự kiên cường câm lặng./.

1.    VỚI HOA QUỲNH

Nguyễn Ngọc Tung
Lặng lẽ đêm về, lặng lẽ trăng lên
Sáng tối giao hoà Quỳnh âm thầm nở
Sự thoát xác
Làm ta ngạt thở
Nổi đau hoa
Nhức nhối nổi đau người.
Bỗng nhiên cả đất trời
 thoảng thơm
Chưa bao giờ thế !
Chỉ một chút thôi
Tất cả khép vào lặng lẽ
Hoa gục dưới trăng
Như giọt lệ nhoà
Trên đời có bao nhiêu hoa
Riêng Quỳnh không dành cho ong bướm
Dâng hiến trọn chỉ ai từng say đắm
Biết yêu thương
Và biết đợi chờ

2.    MỘT MÌNH
Một thuyền, một bến, một mình
Tri âm khuya sớm một quỳnh không giao
Giai nhân thi sĩ bên nhau
Duyên ai phận nấy chung đau : một mình
Có người , có cảnh , có tình
Thương mình , mình lại thương quỳnh không giao.
Đêm đêm hương thoảng nhẹ vào
Thương ai vò võ biết nào cậy ai .
Đêm khuya, bến vắng , sông dài
Trăng vàng vằng vặc soi hai . . .một mình
(Ghi chú : ở "thuyền thơ " tác giả trồng độc 1 cây quỳnh )

3.NỢ
Anh chong đèn ngồi . .  mơ.
Em xắn quần chạy chợ
Vì đời , anh làm thơ
Vì anh , em trả nợ
Đời mỗi ngày mỗi ngán
Thơ viêt hết cả hay
Chợ mỗi phiên mỗi giá
Nợ chưa trả đã vay.
Chồng bản thảo càng dày
Nợ càng thêm chất ngất
Những muốn đỡ đần em
Được không bù nổi mất
Hàng leo thang đắt đỏ
Thơ không ai thèm ngó
Muốn đọc để em nghe
Thời gian em chẳng có.
Nợ em đời khốn khó
Chẳng bao giờ trả xong
Thêm nợ thơ em hỡi
Chết còn vương tơ lòng.

4. CHỢ VIỀNG
Chợ Viềng bán rủi mua may
Mỗi năm chốn ấy, nơi này một phiên.
Lờ mờ nh ập nhoạng ánh đèn
Ma trơi từng đám hiện lên lập loè
Không nói thách, chẳng cò kè.
Mong sao bán được, mua về là vui.
Người bán đổ rủi cả cười
Người mua hỉ hả hết lời : thật may
Ngẫm xem tạo hóa vần xoay
May người nọ rủi người này : mà nên .
Rủ nhau vào chợ đua chen
Chợ đời cũng thể một phiên chợ Viềng

Nguyễn Ngọc Tung

Đi xe ca

Lên xe ca
là bắt đầu cuộc hành trình
mỗi người một điểm đến.

Lên xe ca
gặp chuyện trên trời dưới biển
chuyện nghe, chuyện chẳng muốn nghe
biết kìm nén là khôn ngoan
cái chợp mắt dài dăm triền núi.

Lên xe ca
chấp nhận mùi tép khô bên mùi nước hoa
Chấp nhận sự chật trội lẫn lời rác miệng
những ổ trâu ổ voi, ổ bực mình
im lặng nghe rỗng trời gió thổi.

Lên xe ca
gặp bao tấm lòng rộng mở
người chưa quen chưa hẳn người xa lạ
người vừa quen đã xuống dọc đường
chuyện dở dang, nụ cười còn mãi nhớ...

Mỗi người một hành trình
lên lên xuống xuống
biết ai cùng ta đến bến cuối cùng ?
                                            N.N.T

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}