Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Màu áo khúc quân hành

Đinh Văn Sùng | Thứ Ba, 19/03/2019 07:56 GMT +7

vanhien.vn - Văn hiến trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tập thơ của Đinh Văn Sùng do nhà xuất bản Hội Nhà văn mới xuất bản. với tên gọi Màu áo khúc quân hành.

Chiến tranh đã lùi xa hơn bốn chục năm rồi. Hòa bình đã trở lại trên đất nước ta, cuộc sống mới đã và đang hiển hiện, xây dựng và phát triển. Mặc dù đâu đó vẫn còn những bóng ma rình rập trên biển, trên miền biên cương của Tổ quốc. Song, một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc là một hiện thực không gì có thể đảo ngược. Niềm tin của nhân dân luôn hướng về màu cờ Tổ quốc, hướng về Bác Hồ vĩ đại, hướng về tương lai tươi sáng mà các thế hệ người Việt Nam đi theo, vững bước và cống hiến, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Người.

Những vết thương trên da thịt của núi đồi, sông suối ở mọi miền đất nước đã được lành lại, màu xanh của cỏ cây, hoa lá dần phủ kín mặt đất, nhưng những di chứng của chiến tranh, những vết thương lòng thì vẫn còn dai dẳng, âm ỉ, còn bỏng rát trên cơ thể con người không dễ gì mà một sớm một chiều có thể liền da, liền thịt, có thể dễ nguôi ngoai, có thể vào quên lãng.

Đúng vậy, chúng ta không bao giờ được phép quên lãng hay lãng quên dù chỉ là một phần của lịch sử dân tộc, bởi lẽ quên đi lịch sử dân tộc nghĩa là quên đi công lao, máu xương của Tổ tiên, ông cha mình đấy!

Là người chiến sĩ đã một thời trực tiếp cầm súng chiến đấu, đối mặt với quân thù ngoài mặt trận tôi càng thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc về điều đó.

Giai đoạn những năm 1961 - 1971, được học tập dưới mái trường phổ thông trong hoàn cảnh và điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, sách vở cũng không đủ, mấy người phải dùng chung nhau một quyển sách giáo khoa; đi học nửa ngày, nửa ngày còn lại về đi chăn trâu cắt cỏ, làm đồng giúp thêm bố mẹ và gia đình; trường thì cách xa nhà phải đi bộ, đội nắng, đội mưa, thậm chí phải “đội” cả bom đạn nữa…

Từ khoảng giữa năm 1965, quê tôi bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt vì nơi đây là một trong các trọng điểm đánh phá của chúng, cung đường số 5 với hai cây cầu: Phú Lương (bắc qua sông Thái Bình) và Lai Vu (bắc qua sông Lai Vu), nối liền tuyến quốc lộ huyết mạch giữa thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng. Khó khăn, thiếu thốn, gian khổ, ác liệt là vậy, nhưng mọi người đều thi đua rèn luyện, học tập và lao động tốt. Nhiều người trong chúng tôi đã đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, đã thi đỗ đại học và sau này trở thành những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo ưu tú, một số người trở thành anh hùng, dũng sĩ, những nhà khoa học,... Song, cũng có những người đã anh dũng chiến đấu ngoài mặt trận và mãi mãi không trở về. Họ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho nền độc lập nước nhà.

Tôi còn nhớ hai câu thơ không rõ của nhà thơ nào viết hồi đó: “… Giặc kia gieo tóc gieo tang/ Hay đâu cuộc sống vẫn đang nảy mầm…”

Sự thật, cuộc sống vẫn nảy mầm ngay trong chiến tranh tàn khốc, ngay trong sự hy sinh tang tóc; hoài bão, ước mơ vẫn nảy mầm trong khó khăn, gian khổ và thơ vẫn “nảy mầm” từ trong niềm tin son sắt và cảm xúc ngập tràn sâu thẳm tâm hồn của con người… Chính từ trong điều kiện và hoàn cảnh như thế, sự nảy mầm, sinh sôi và phát triển của cuộc sống lại không ngừng, không nghỉ, thậm chí đến mức hoàn thiện về kỹ năng “dám sống và biết sống” của mỗi con người, mỗi cộng đồng và của một dân tộc anh hùng.

Giờ đây nhớ lại mới hay rằng những bài thơ đầu tiên của tôi được viết trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, cả nước sục sôi khí thế lên đường:

Đường thơ hay chính đường đời

Viết từ năm tháng của thời đạn bom

Khắc ghi dấu tích vàng son

Biết ơn người mất, người còn hôm nay…

(Bài “Đường thơ - Đường đời” trong tập thơ

Điều giản dị, NXB Hội Nhà Văn, năm 2015).

Hay là:

...Hành quân dọc Trường Sơn

Mưa rừng cùng thác lũ

Hành quân đêm không ngủ

Bởi chiến dịch còn chờ

Hành quân vào trận đánh

Chiến đấu và ước mơ...

(Hành quân)

Năm 1971, tốt nghiệp lớp 10 phổ thông cấp III Nam Sách, Hải Hưng (nay là Hải Dương) với kết quả loại giỏi, tôi tình nguyện nhập ngũ và sau gần 4 tháng huấn luyện rồi lên đường ra trận. Gần 4 năm liên tục chiến đấu tại chiến trường Trị - Thiên - Huế, là Trinh sát của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân đoàn 2, trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt, được tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, về tội ác dã man đến tột cùng của quân thù, sự hy sinh anh dũng của đồng đội và nhân dân, tôi càng thấm thía về sự mất mát đau thương, sự hy sinh vô bờ bến của cả dân tộc vì nền độc lập; ý nghĩa to lớn và tình cảm sâu nặng của mối quan hệ máu thịt quân dân, của hai từ đồng đội…

… Yêu Tổ quốc vịn chiều dày lịch sử

Trọng nhân dân vịn hai chữ hiếu - trung

...Nhớ năm xưa hành quân giữa điệp trùng

Đường ra trận vịn nhau thành đồng đội…

(Bài “Vịn…” trong tập thơ Điều giản dị.

NXB. Hội Nhà văn, năm 2015).

Năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cả nước thống nhất một nhà; sau khi được điều trị ở các tuyến của bệnh viện quân đội, chữa lành vết thương, trở về Đoàn an dưỡng của Quân khu Tả ngạn (nay là Quân khu 3) và năm 1977 tôi thi đỗ đại học khối A, đủ điểm và đủ tiêu chuẩn đi du học tại Học viện Kinh tế Quốc dân Mát-xcơ-va mang tên Plê-Kha-nốp thuộc Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (nay là Cộng hòa Liên bang Nga). Đầu năm 1990 tôi bảo vệ thành công Luận án Phó Tiến sĩ khoa học Kinh tế (nay là Tiến sĩ Kinh tế) tại Học viện này.

Năm tháng đi qua, phải vượt lên biết bao bộn bề khó nhọc, những chặng đường dài khúc khuỷu thác ghềnh, những bước thăng trầm của cuộc sống, thế nhưng với niềm tin sâu sắc, với bản lĩnh của một người lính, tôi vẫn vững vàng, vượt lên số phận và đi tới… Nhiều lúc tự nhủ mình, rằng sự may mắn trở về sau cuộc chiến đầy cam go, ác liệt, gian khổ hy sinh của đồng bào, chiến sĩ, của cả dân tộc; lại được tiếp tục đi học, được đào tạo rất cơ bản ở các thang bậc đại học, trên đại học… là điều mơ ước không dễ gì mấy ai có được! Vì vậy, bản thân phải cố gắng, phải phấn đấu vươn lên để trưởng thành và phải biết đền ơn đáp nghĩa những bậc sinh thành, những bậc tiền nhân, những anh hùng, liệt sĩ.

 

TẬP THƠ THỨ IV   

 

...Đường thơ bao nỗi đắm say

Đường đời muôn nỗi đắng cay ngọt bùi

Đường thơ ấy chính đường đời

Thơ là cái nghĩa, đời là cái nhân.

 

    NGHỊCH LÝ XUÂN VỀ

Rét ngọt mùa Đông chưa tiễn chân

Mà Xuân cứ đến bởi vì Xuân...

                     Tố Hữu

 

Giá rét buốt da, buốt thịt

Mưa phùn lại sấm lạ chưa

Tưởng chừng khó bề "chống đỡ"

Chuyện này chưa có ngày xưa.

 

Thời tiết cực đoan khó hiểu

Chẳng theo quy luật trước-nay

Tưởng rằng cứ tiêu cực mãi

Và người phải chịu "bó tay"!

 

...Cuối cùng thì mưa đã tạnh

Bầu trời cũng ấm dần lên

Bất ngờ mùa Xuân gõ cửa

Hoa khoe sắc thắm bên thềm.

 

Phiên chợ cuối năm vội vã

Người đi sắm Tết đông thêm

Trai gái, trẻ già hối hả

Phố phường rộn rã hẳn lên.

 

Tết này - Hai nghìn mười sáu

Tiết trời đẹp quá, xưa-nay

Chín ngày nghỉ dài là vậy

Tình người còn mãi đắm say.

 

Hà Nội, rạng sáng ngày17/2/2016

(tức mồng 10 Tết năm BínhThân).

 

             XUÂN QUÊ

 

Mưa phùn lất phất ngoài hiên

Đào, mai rực rỡ mọi miền xốn sang

Bánh chưng, bánh tét... rộn ràng

Tiết trời ấm áp Xuân mang về rồi!

 

Cỏ cây nảy lộc, đâm chồi

Qua hanh khô lại rạng ngời sắc xanh

Chim ca ríu rít trên cành

Đồng chiêm lúa hát quyện thành Xuân quê.

 

Bao năm xa cách nay về

Uống đi cạn chén... Lời thề, Xuân ơi!

Cầm tay nhau chửa thành lời

Rưng rưng gặp lại đất trời quê hương.

 

Hải Dương-Hà Nội, 19-20/3/2016

 

MÀU ÁO KHÚC QUÂN HÀNH

 

Tao thương mày lắm áo ơi

Mới mười tám tuổi đã nơi chiến trường

Đời mày vất vả gió sương

Vào sinh ra tử coi thường hiểm nguy

 

Trường Sơn lớp lớp quân đi

Trèo đèo lội suối sá gì gian lao

Mùa khô chiến dịch ào ào

Mùa mưa nước lũ dâng cao mấy từng

 

Rau tàu bay với măng rừng

Đói cơm nhạt muối tưng bừng tuổi xuân

Một năm sốt rét vài lần

Thuốc men thiếu thốn bước chân chẳng dài

 

Bốn mùa bom đạn chông gai

Sống trong khói lửa đêm dài chiến tranh

Da mày bung bủng xanh xanh

Dáng Quân Giải phóng đã thành biểu trưng

 

Mùa xuân hoa nở thắm rừng

Phong lan tim tím chưa từng yêu đương

Vừa rời khỏi ghế nhà trường

Xa thầy, xa bạn lên đường tòng quân

 

Mấy năm chưa được một lần

Về thăm cha mẹ, người thân quê nhà

Dặm đường xa tiến quân ca

Tình yêu người lính mặn mà thuỷ chung

 

Tao thương mày đến vô cùng

Đượm màu trận mạc lẫy lừng xông pha

Dãi dầu nắng lửa mưa sa

Màu cờ chiến thắng  chói loà vinh quang

 

Nay trên thân thể còn mang

Vết thương trở gió lại càng nhức đau

Ai người thế hệ mai sau

Đừng quên những giọt máu đào ông cha

 

Trường Sơn cho tới Trường Sa

Dẫu là biển cả hay là núi cao

Tổ quốc ơi mãi tự hào

Áo xanh người lính ngẩng đầu hiên ngang...

                    TIẾNG

 

Tiếng trống trường giục dã những "cánh chim"

Em vào lớp với bao niềm mơ ước

Tà áo trắng chưa vương màu mực tím

Nắng ban mai tươi thắm mái tóc mềm

 

Tiếng thầy giảng bài tha thiết niềm tin

Tiếng mùa Xuân ùa về qua khung cửa

Tiếng Tổ quốc sáng ngời trang sách nhỏ

Tiếng lòng em thao thức ở con tim...

 

      Hà Nội, ngày 1/4/2016

 

               KHÔNG ĐỀ (*)

 

Chợ hoa đông đúc hoa,  người

Người, hoa chật kín hơn mười lần xưa

Vắng em chợ cũng chẳng thưa

Nếu mà em đến còn vừa... chỗ em.

 

(*) Dựa theo câu nói: "Có cô thì chợ cũng đông/ Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui".

      

          Hà Nội, ngày 8/1/2015

 

                     AI

Ai nhuộm tím Quảng trường bằng những nụ hôn (*)

Ai qua đây khát khao thời tuổi trẻ

Ai nói với ai điều gì  khe khẽ

Ai giữa mùa Xuân mà vẫn thấy cô đơn...?

 

(*) Tại Quảng trường Tháng Tám

những đôi trai gái yêu nhau

thường đến đây chụp ảnh kỷ niệm...

 

    Hà Nội, đêm 1/4/2016

    

              KHÔNG NÊN

 

Nhỏ nhen, đố kỵ làm chi

Bon chen, giả dối... ích gì, người ơi!

Đi đâu cũng một bầu trời

Giầu nghèo cũng chỉ một nơi về già.

 

Sao không trung thực, thật thà

Sẻ chia, đùm bọc, chan hoà với nhau

Để rồi ôm hận về sau

Chui vào lòng đất còn đau đớn... hồn !?

 

          Hà Nội, ngày 26/4/2016

 

          KHÔNG CẦN

 

Không cần nịnh bợ, sun xoe

Không cần hoa sói, hoa hoè, hoa ngâu...

Không cần "rào trước, đón sau"

Không cần thậm thụt với nhau làm gì

 

Ngẩng đầu nhìn thẳng mà đi

Đường xa vững bước sá gì gian nan

Mùa Xuân hoa trái ngập tràn

Chờ người Quân tử đến mang lộc về...

 

Hà Nội, ngày 27/4/2016

 

      NÂNG BƯỚC CON ĐI

 

Ta trở về sau mấy chục năm xa

Chân bước nhẹ trên đường quê yêu dấu

Bao kỷ niệm ùa về từng cơn gió

Cánh đồng chiêm lúa đang tuổi dậy thì.

 

Quê hương ơi! Nhớ lại buổi ta đi

Mẹ tiễn đưa lên đường ra tiền tuyến

Mái tranh nghèo, bờ tre, bến nước

Ru lòng ta, chờ ngày đón ta về!

 

Cứ nao lòng hình bóng một làng quê

Giữa Trường Sơn, giữa bom gào đạn xé

Bàn tay Mẹ nuôi ta thời tấm bé

Nâng bàn chân vững bước khúc quân hành.

 

Thoắt đấy thôi mà đã bốn nhăm năm

Cái "chớp mắt" thời gian trôi nhanh thế

Ta đã đi khắp năm Châu bốn bể

Nay về quê bóng Mẹ mãi xa xăm.

 

Tay run run con dâng nén tâm nhang

Cầu khấn Mẹ trước Niết bàn rực sáng

Công mẹ cha đôi vai còn trĩu nặng

Suốt cuộc đời chưa đi hết lời ru...

 

... Trong cơn mơ chợt tỉnh, tiếng chim gù

Trời rạng sáng một miền quê yên ả

Vượt thác ghềnh, chông gai chân không ngã

Có hồn thiêng che chở bước con đi.

 

Hà Nội, ngày 11/4/2017

 (tức Rằm tháng Ba năm Đinh Dậu)

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}