Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Thơ nôm Nguyễn Trãi: Tự thán (bài 32)

Vũ Bình Lục | Chủ Nhật, 24/12/2017 20:35 GMT +7

(vanhien.vn): Nguyễn Trãi mượn tích này để chuyển tải ý tưởng gì vậy? Chẳng phải là Tiên sinh ca ngợi cuộc sống hiện tại của mình ở ngoài cõi tục đấy sao? Thêm nữa, Tiên sinh cũng ngầm có ý nói rằng cái xã hội hiện tại ở chốn kinh thành Thăng Long đó, không khí chính trị của nó cũng đã ảm đạm khác xưa rồi, nghĩa là nó đã thối nát và nhiều bụi bặm hồng trần, nên xa lánh nó mới là thượng sách.

Chụm tự nhiên lều một căn,

Giũ không thay thảy tấm hồng trần.

Nghìn hàng cam quýt con đòi cũ,

Mấy đứa ngư tiều bậu bạn thân.

Thấy nguyệt tròn thì kể tháng,

Nhìn hoa nở mới hay xuân.

Cày ăn đào uống yên đòi phận,

Sự thế chăng hay đã Hán Tần.

Sống giữa thiên nhiên rừng suối Côn Sơn với con lều một căn, thấy mình như đã giũ sạch không (giũ không) bụi trần nhơ nhuốc (giũ không thay thảy tấm hồng trần). Giũ sạch hết bụi bặm trần ai rồi, thì lòng thanh thơi lắm. Có nghìn hàng cam quýt ngoài kia chính là đàn con đàn cháu gần gũi thân thương của ta đấy. Còn bạn bè (bậu bạn) thân thiết ư? Thì đấy, chính là mấy đứa ngư tiều, tức mấy anh tiều phu hàng ngày lên rừng kiếm củi, với cả mấy “đứa” ngư phủ sống nghề chài lưới bên sông ngoài kia nữa. Họ chẳng cao sang quyền quý gì, nhưng họ trong sạch thật thà đáng mến lắm. Họ thân thiết gần gũi với ta, bậu bạn với ta, còn gì thú vị hơn nào? Sống với thiên nhiên, với những người dân quê nghèo khó mà chân thành nồng hậu, cho nên mới quên hết mọi sự đời, đến nỗi:

Thấy nguyệt tròn thì kể tháng,

Nhìn hoa nở mới hay xuân.

Chỉ đến khi nhìn thấy trăng tròn (nguyệt tròn) thì mới biết rằng đã qua tháng khác. Lại đến lúc nhìn thấy hoa nở thì biết rằng trời đất đã sang xuân. Mải mê với cuộc sống tự nhiên, như thể là Từ Thức lạc vào cõi Tiên, một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trần gian, trong trẻo và thánh thiện vô cùng. Thế nên:

Cày ăn đào uống yên đòi phận,

Sự thế chăng hay đã Hán Tần.

“Cày ăn đào uống” (Chữ Hán là Tạc ẩm canh thực), nghĩa là cày ruộng cấy hái để kiếm lương ăn, đào giếng để lấy nước mà uống. Sách Tề Thư nói như thế. Đời Nghiêu Thuấn thái bình thịnh trị, có ông già ca rằng: “Tạc tỉnh nhi ẩm, canh điền nhi thực”, nghĩa là đào giếng để uống, cày ruộng để ăn chẳng nhờ cậy ai, cũng chẳng ai cướp của mình. Nguyễn Trãi mượn tích này để nói cái sự tự do tự tại của một xã hội lý tưởng, mọi người có thể làm theo lao động, hưởng theo sức lao động của mình, không phiền lụy đến người khác, mà người khác cũng không phiền lụy đến mình, ai nấy cứ yên phận mà sống. Cuộc sống yên vui hạnh phúc như thế, chỉ thấy ở đời Nghiêu Thuấn, chứ chưa bao giờ thấy ở đâu. Mà thực ra cũng chẳng bao giờ có trong thực tế cả đâu. Chỉ là khát vọng đấy thôi! Cho nên, Sự thế chăng hay đã Hán Tần cũng là điều dễ hiểu. Đào Tiềm (Đào Uyên Minh, hay Lệnh Đào) trong bài Đào hoa nguyên ký kể chuyện người đánh cá chèo thuyền vào chốn Đào Nguyên, gặp người sống ở đấy từ thời Thái Cổ, không hề giao thiệp với người ngoài, nên không hề biết rằng bấy giờ không còn là thời Nghiêu Thuấn nữa mà đã là đời Tần đời Hán rồi. Nguyễn Trãi mượn tích này để chuyển tải ý tưởng gì vậy? Chẳng phải là Tiên sinh ca ngợi cuộc sống hiện tại của mình ở ngoài cõi tục đấy sao? Thêm nữa, Tiên sinh cũng ngầm có ý nói rằng cái xã hội hiện tại ở chốn kinh thành Thăng Long đó, không khí chính trị của nó cũng đã ảm đạm khác xưa rồi, nghĩa là nó đã thối nát và nhiều bụi bặm hồng trần, nên xa lánh nó mới là thượng sách.

Loading...
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}