Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Thương lắm tóc dài ơi!

Phạm Quang Long | Thứ Hai, 06/06/2016 22:11 GMT +7

Ngày còn bé, chưa biết gì đến " Tóc chị Hoài" tôi đã thấy những người phụ nữ tóc dài đẹp. Mái tóc dài khi ấy dù thả xuống quá khoeo hay búi thành một búi giống các cô tiếp viên hàng không bây giờ, dù chả có lưới bọc gì nhưng trông vẫn đẹp vô cùng. Một vẻ đẹp nhã mà duyên.

Tôi thích nhất khi xem chị con bác gội đầu bằng bồ kết, lá sả, lá bưởi, hương nhu. Tóc chị dài thả đầy cái chậu nhôm mà mỗi lần gội cũng mất hàng tiếng. Tôi thấy chị hết dùng lược thưa lại đến lược dầy rồi chải, vò, xả. Hai cái chậu, một đựng nước gội, một nước lạnh để bên cạnh. Chị ngồi thong thả bới từng lọn tóc rồi khi gội xong đứng lên chiếc ghế cứ cầm tóc mà quay. Bác tôi hay căn nhằn chị gội lâu, gội nhiều, mất việc.

Năm 17 tuổi chị lấy chồng rồi theo anh lên Điện Biên. Hàng chục năm sau chị mới về. Tôi lại thấy chị ngồi chải tóc. Một mái tóc khác, không phải của chị nữa. Nó xác xơ, ngắn cũn và mỏng tang. Năm ấy là năm 1969. Thấy tôi nhìn chị mà không nói gì, chị thản nhiên: "Lên rừng, nước độc, để tóc dài không tiện, tớ cắt đi rồi. Nó rụng mãi, giờ chỉ còn thế này thôi". Tôi cũng không nói gì, chỉ thầm thương chị và tiếc cho mớ tóc dài, mượt, đẹp ngày xưa giờ chỉ còn trong ký ức.

Vào đại học, tôi rất không thích những cô gái có tóc dài lại cắt đi để phi dê. Chả biết hai câu thơ của ai viết về tóc dài cho đến tận bây giờ tôi vẫn thuộc:" Đuôi sam ơi, sao mà ngúng nguẩy/ Đốt lòng tôi suốt tuổi học đường". Năm 1974, khi tôi chở một bạn nữ trong lớp tên PL đi đưa thiếp mời cưới của bạn ấy thoáng thấy một bóng người có tóc rất dài, đẹp đạp xe qua, tôi hỏi bạn : " Đẹp không?". Bạn ấy bảo đẹp. Tôi hỏi: " Tớ đuổi theo nhé?". Bạn ấy đồng tình. Thế là tôi gắng đuổi theo. Xe cuốc Liên Xô cao thế nhưng tôi vẫn đạp nhoay nhoáy, vượt hết người này, người khác đuổi theo vì người đẹp cũng phóng nhanh. Bỗng kít một tiếng phanh dài, tôi khựng lại, suýt ngã. Một chú lái xe ngồi trong cabin thò đầu ra quát: " Thằng điên, chở gái mà mắt mũi thế có ngày mất xác con ạ". Tôi lí nhí xin lỗi rồi đuổi tiếp. Gần hết Bà Triệu thì đuổi kịp. Người có mái tóc quá đẹp nhưng lại có gương mặt thiếu cân đối, cằm lẹm, lại rỗ huê. Hai đứa tôi đi chậm lại, một lúc không ai nói gì. Sau, tôi bảo bạn:" Hôm nay tai nạn xảy ra thì cả tớ và cậu thành Thị Kính hết. Mà không đáng chứ". Bạn ấy bảo: " Đúng là không thanh minh được. Nhưng thôi. Cũng phải thế mới khỏi tiếc vì không được thấy sự thật".

Hơn 40 năm qua đi, tôi cũng không còn khắc khoải về những suối tóc dài nữa vì cũng quen hơn với các kiểu tém, uốn lượn, tỉa tót vừa quý phái vừa sang trọng khác nhưng vẫn thấy thương những suối tóc dài. Sáng nay trên đường về nhà, mải nghe bài hát về tóc dài, đi quá tốc độ, bị chú cảnh sát phạt nửa triệu " vì thông cảm cho bác già rồi mà vẫn còn máu quá, đi nhanh, lại nghe nhạc nữa!". Lạy giời, mình có thích nghe nhạc lắm đâu, chỉ chợt mở đài nghe cho quên "đường xa, dặm thẳm", gặp bài hát cũ, chợt nhớ chuyện xưa mà thành mắc lỗi.

Nhưng, gì thì gì, tóc dài vẫn gợi nhiều thứ lắm.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}