Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Thủy chung với nghiệp “Trồng người”

Hà Ngọc Bích (Trường Tiểu học Tây Sơn - HBT - Hà Nội) | Thứ Năm, 16/11/2017 20:33 GMT +7

Tôi sinh ra, lớn lên tại vùng Trung du Bắc Bộ, nơi cây đa Tân Trào, lán Nà Nừa, đình Hồng Thái đã đi vào huyền thoại của cuộc cách mạng thời kì lập nước. Tuổi thơ tôi gắn liền “Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, Chuyến phà dào dạt, Bến nước Bình ca…”

Mọi ước mơ của tôi được hình thành và lớn lên trong những lần chơi trò chơi cùng lũ bạn của cái thuở hơn 20 năm về trước. Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập và chơi trò thầy cô giáo. Cái trò chơi oẳn tù tì đứa nào thắng được nhiều lần thì được làm cô giáo, đứa nào thua phải làm học trò tại sườn đồi trong các buổi chiều nghỉ học

 Hình ảnh Cô giáo trong mắt của những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên là một người oai phong và quan trọng lắm, là người thể hiện sự hiểu biết vượt trội và và có khả năng dẫn dắt, chỉ bảo, nên ai cũng muốn được làm cô. Và giấc mơ trở thành một cô giáo nhen nhóm trong tâm hồn tôi tự lúc nào không hay biết, giấc mơ ấy len lỏi vào  tiềm thức của tôi, đánh thức cả một miền khát khao trong khối óc, con tim  tôi - một cô gái mong manh, trong sáng thuở nào...

Tôi cứ lặng lẽ phấn đấu, lặng lẽ như vô thức bước vào nghề giáo để khám phá niềm khát khao cháy bỏng trong những năm đầu của thời “mở cửa” một cách êm đềm như thế. Năm tháng trôi qua, tôi dần biết nghề giáo có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, là một nghề giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nghề giáo giúp đào tạo nên những con người vừa có đức, vừa có tài để cống hiến cho gia đình và  xã hội…

Với trên 23 năm gắn liền với bảng đen, phấn trắng, tên tuổi tôi cũng như các đồng nghiệp của tôi tại trường Tiểu học Tây Sơn cứ âm thầm, lặng lẽ trôi qua, vượt lên những buồn vui nghề nghiệp, chúng tôi vẫn rất tự hào về nghề mà mình đang gánh vác bởi như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “những người thầy tốt là những người anh hùng vô danh, là nhân tố quyết định chất lượng của một nền giáo dục, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của họ góp phần to lớn vào sự hưng thịnh của một quốc gia”…

Nghề nào cũng cần có tri thức, nhưng đâu phải như các nghề khác, chỉ cần có tri thức thôi là đủ, người Thầy lại cần thêm một tấm lòng nhân hậu. Giữ được lòng mình trong sáng, giữ được phẩm hạnh trong khó khăn, trong cơ chế thị trường ngày nay chính là thử thách lớn lao đối với nhà giáo chúng tôi.

Người Thầy chúng tôi được ví như người lái đò đưa khách qua sông, như một người nông dân hay một người lính chiến đấu ngoài mặt trận. Mọi sự so sánh có lẽ đôi khi là khập khiễng nhưng tôi thấy có nét tương đồng về mục tiêu, về lí tưởng nhất là sự cao cả mà bao đời nay xã hội luôn trân trọng tôn vinh. Những chiêm nghiệm, nghĩ suy qua hơn 23 năm gắn lòng mình cùng nghề dạy học tôi thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc đã không chọn sai nghề bởi thấy mình cũng đã góp phần nhỏ bé cho con người, cho quê hương đất nước.

Những lý do đó đã giúp tôi và những người đồng nghiệp của tôi tại trường Tiểu học Tây Sơn nếu được hỏi chọn lại nghề, chúng tôi đều không chút do dự, vẫn chọn nghề giáo làm cái nghiệp suốt cuộc đời mình…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}