Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Tiễn nhà nhiếp ảnh Phạm Kim về cõi đẹp

Nghiêm Thanh | Thứ Năm, 29/12/2016 23:04 GMT +7

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Kim, nguyên phóng viên báo Nhân Dân vốn là tay máy có những bức ảnh đẹp chân thực. Anh mất cách đây tròn 8 tháng, tôi viết bài và phải chờ cũng ngần ấy thời gian mới được đăng trên số 23 (bộ mới) nội san Người làm báo Nhân Dân. Có bạn nghề bảo: Nếu in ngay sau lúc anh mất trên báo Đảng hằng ngày thì tốt quá. Tôi lặng lẽ suy ngẫm. Theo thông lệ trước đây là đương nhiên, nhưng bây giờ khác. Hình như trở lại thể chế đặc quyền, cái chỗ đóng khung đen chỉ dành cho... chính khách! Bởi vậy, nhờ Internet chuyển tải tới mọi người tâm tình của tôi với người tri âm tri kỷ... Tiễn anh về cõi đẹp.

Nhà báo-Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Đình Kim, bút danh Phạm Kim đã vĩnh viễn đi xa vào giờ Tuất, ngày Nhâm Ngọ (19g43p, 24 – 4 năm Bính Thân) tức 30 – 4 – 2016. Tôi biết tin khi đang ở đảo Phú Quốc và kịp về viếng anh tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội. Đông đảo đồng nghiệp và đại diện một số phòng, ban cơ quan Báo Nhân Dân, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, bà con khối phố, bạn bè cùng gia đình, thân quyến làm lễ truy điệu Phạm Kim. Những vòng hoa, hương nến, tiếng nhạc trầm buồn và lời điếu cô đọng, lặng thầm thấm vào niềm xúc cảm tiếc thương vô hạn. 
81 tuổi đời, 35 năm làm báo và là một trong những tay máy gạo cội của tờ báo Đảng trung ương, nghỉ hưu Phạm Kim vẫn say mê nghề nghiệp. Với anh, tôi có những kỷ niệm không quên. Nhớ hồi mới được điều về Báo Nhân Dân, Phạm Kim hỏi:
- Này cậu, học trường nào đấy?
- Dạ, em học Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp.
- Chắc lại làm lính ông Nguyễn Địch Dũng, vừa là họa sĩ vừa là nhà văn thực thụ, tác giả tập truyện Trai làng Quyến. Tài hoa lắm. Cậu quê đâu?
- Em gốc Hải Dương, sinh trưởng ở Hải Phòng, anh ạ.
- Tốt. Loại ngang đây. Chơi được…
Thoạt đầu, tôi hơi ngại. Anh này tinh quá. Cứ đủng đỉnh câu một lại đọc đúng khí chất người khác. Dần dần, có nhiều dịp gần, tôi thích tính bộc trực và cởi mở của Phạm Kim, hóa thân nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, kết giao làm huynh đệ. Phạm Kim kể, thời chống Pháp, khoảng lên mười đã theo cha mẹ lên Tuyên Quang thuộc chiến khu Việt Bắc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, về học Khoa Kiến trúc Viện Thiết kế công nghiệp, Bộ Công nghiệp và lớp phóng viên ngắn ngày. Tháng 8- 1962 anh nhận công tác tại phòng ảnh Báo Nhân Dân. Khi tâm sự, Phạm Kim thường tự hào là người của làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Qua anh, tôi biết cụ Nguyễn Đình Khánh- tổ làng nghề nhiếp ảnh này đã từng cùng Nguyễn Ái Quốc, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường sáng lập Hội Người An Nam yêu nước đặt trụ sở ở phố Gô-bơ-lanh, Pa-ri năm 1916-1917. Làng Lai Xá sản sinh những nhà làm ảnh nổi tiếng, trong đó có cố nghệ nhân “ngọn bút thần” Phạm Văn Uyển đoạt giải nhất sửa ảnh Bắc Kỳ, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Đình Hồng với những bức ảnh lịch sử khắc họa hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những đạo diễn điện ảnh Nguyễn Đắc, Bạch Diệp, liệt sĩ Nguyễn Giá… Tôi còn được xem tập an-bum riêng, sưu tập những tấm ảnh Phạm Kim chụp bộ đội lao đạn, chĩa nòng pháo lên trời khạc những luồng lửa bắn máy bay giặc, những tự vệ và dân quân lăm lăm súng trường, tiểu liên tuần tra trên ngõ phố, đường làng hoặc ở nhứng điểm cao nóc nhà chót vót, những cháu bé đội mũ rơm tíu tít tới trường, những hố cá nhân đô thị và hầm kèo chữ A ngoại ô tránh bom, những trận địa vùng hỏa tuyến, những cây cầu sắt nghiêng vẹo, những đoạn cầu phao bập bềnh, những con đường nham nhở bùn lầy lẫn máu ở Khu Bốn … Chao ôi, Phạm Kim khéo chọn quá, chiến tranh khốc liệt mà toàn những người xinh, nhất là thiếu nữ, cứ như trong mộng ấy, hiên ngang lọt trong những khuôn hình gọn ghẽ, không thiếu không thừa. Ngắm ảnh của anh, tôi gặp lại cảnh chợ hoa Tểt hàng Lược, đêm Hồ gươm, đàn cò lướt qua cánh đồng, mõ trâu khua ở trung du, rừng bát ngát tít tắp nơi rẻo cao và bãi ngô chín vàng giữa lởm chởm đá tai mèo Hà Giang xa xôi… Đất nước hiển hiện từ ống kính và trái tim nhậy cảm nói lên một tâm hồn dễ rung động. Ai đó từng nói Phạm Kim lãng tử . Còn tôi, coi anh là nghệ sĩ săn lùng cái đẹp. Và dường như chính cái đẹp tìm tới Phạm Kim. Vâng, cái đẹp gắn liền cái cao cả, cái thiện, nguồn sống của cuộc đời! 
Một lần, Phạm Kim xem bài viết của tôi về chương trình nghệ thuật của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị Quân đội, nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, anh gọi tôi ra ghế đá gốc đa 71 Hàng Trống. Ngồi một lát, anh bảo:
- Đã lâu, mình mới đọc được một bài dạng này. Tiết mục cậu giới thiệu khúc triết, lời lẽ thanh thoát, không khoa trương, tô vẽ, cũng không mắc tật khô cứng. 
Tôi bộc bạch:
- Là nhờ đại tá Trưởng đoàn Minh Tiến cung cấp tư liệu, thưa anh .
- Cậu học tắt, chứ có chuyên ngành đâu? Nhạc, hát và múa tinh tế lắm, bình luận là chuyện khó. Nhưng được đấy, cứ thế phát huy. Có buổi diễn nào, gọi tớ đi cùng.
Tôi ngớ ra, việc cần mà sơ ý. Bài phải đi kèm ảnh. Không phải do Phạm Kim khen, chính là bởi công việc phối hợp. Thường các đoàn nghệ thuật mời mỗi nhà báo hai giấy vào cửa trong buổi tổng duyệt. Thế là suốt thời gian khá dài phụ trách phần sân khấu, tôi đều dành chỗ cho Phạm Kim. Anh thận trọng, nghiêm túc, cứ năm bảy lần bấm máy, chỉ chọn một và còn cân nhắc tham khảo ý kiến của tôi trươc lúc quyết định gửi ảnh lên Ban Thư ký tòa soạn đăng kèm bài. Phạm Kim chụp nhiều cảnh của các vở chèo, tuồng, cải lương, kịch nói, ô-pê-ra, múa dân gian, múa hiện đại, múa ba lê, các màn đơn ca, tốp ca, đồng ca, giao hưởng hợp xướng, những chân dung ca sĩ và diễn viên… Tôi không những quý mến tinh thần, tác phong làm việc mà kính trọng anh ở cả cách sống không bon chen, sẵn sàng chia sẻ và lưu tâm tới những người cần giúp đỡ. Tôi đi làm phóng viên thường trú của báo tại Quảng Ninh cuối năm 1978. thời điểm Trung Quốc gây hấn. Phạm Kim phóng xe tới tìm. Anh gỡ đôi giày da lộn dã chiến cô-xơ-ghin to tướng, cứng đơ bọc trong túi ni lông treo vào quai ba lô của tôi:
- Cốt bền thôi, mình mang nó đi khắp trong Nam ngoài Bắc, bây giờ cậu dùng là hợp. Tha hồ xuống mỏ than, lên biên giới. À! Chén bát phở gà hàng Hòm cho ấm bụng, tớ đãi.
Hơn chục năm tôi cắm chân ngoài vùng mỏ. Trở lại Ban Văn hóa - Văn nghệ, anh em càng thân thiết. Rồi Phạm Kim nghỉ hưu. Con cái thành đạt, vợ chồng cháu gái ở Đức, cháu trai ở Thụy Sỹ, hằng năm mời bố mẹ sang Châu Âu. Nhưng tật bệnh quái ác khó tránh, Phạm Kim nhiều lần phải cấp cứu. Thăm anh, tôi ái ngại nhìn hai bình ô-xy mắc ống thở loằng ngoằng, cố tránh nghĩ điều chẳng lành. Lạ thật, hễ đỡ, anh gọi điện rủ tôi lên quán thịt chó hàng Than. Mới năm kia, năm ngoái, chúng tôi còn mời anh đi tắm nước suối nóng Thanh Thủy ở tỉnh Hòa Bình, dạo chơi khu du lịch sinh thái Đại Lải. Bẵng đi một dạo. Bây giờ, tiếc thay, Phạm Kim đã thành người thiên cổ.
Tôi vòng quanh linh cữu, ngậm ngùi nhớ người tri kỷ, tri âm. 
Xin thành tâm thắp nén hương thơm tiễn đưa Nghệ sĩ-Nhiếp ảnh Phạm Kim về cõi đẹp- nơi anh khởi đầu và trọn đời gắn bó với nghệ thuật.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}