Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Tiền ơi!

Vũ Bình Lục | Chủ Nhật, 24/12/2017 21:35 GMT +7

 

(vanhien.vn):  Kính mời các bạn đọc bài thơ của Nguyễn Tử Thành đời Trần.
Dịch nghĩa:

GỬI KÍNH KHÊ PHẠM TÔNG MẠI

Bạn bè bốn bể đều là anh em cả,
Quanh năm chỉ một vành trăng đơn soi.
Thơ trải bao phen gọt rũa mới nên câu bất hủ,
Đời qua nhiều nỗi âu lo ắt thành người già dặn.
Tiếc cho công dùi mài nghiên sắt tôi mỏi muốn chùn,
Khen cho năm tháng trên tảng đá anh vẫn ung dung.
Ước gì phá vỡ được thế thiên hoang,
Có Bạch thủy Chân Nhân trấn nỗi kinh hoàng ?

DỊCH THƠ

Bản dịch của Vũ Bình Lục:

Bốn phương huynh đệ một nhà,
Mà nay trăng lẻ là ta một mình.
Thơ gọt rũa, đọc mới kinh,
Đời qua chìm nổi ắt thành người ngoan.
Tiếc công rèn sắt ta than,
Khen anh nhàn tản hát tràn cung mây.
Phá “Thiên hoang” thế nào đây?
Mời Chân Nhân đến chuyển xoay trận đồ.

Đây là bài thơ Nguyễn Tử Thành viết gửi ông Phạm Mại (Phạm Tông Mại), một người bạn thân của ông. Phạm Tông Mại là một nhà Nho thành đạt, làm quan tới chức Ngự sử trung tán ở triều Trần Minh Tông. Còn như tác giả bài thơ này, thì hình như học giỏi nhưng công danh thì lại không được toại nguyện.

Hai câu đầu, nói đến tình bạn trong bốn bể, như thể anh em, nặng lòng như thế mà tác giả thì lại trong hoàn cảnh cách xa, một mình ôm nỗi cô đơn, nên mới phải làm thơ gửi bạn, mong được chia sẻ cùng nhau. Nói rằng:

Bạn bè bốn bể đều là anh em cả,
Quanh năm chỉ một vành trăng đơn soi.

Thế là vắng bạn, tôi cô quạnh như thể chỉ còn một vầng trăng sáng, đơn soi (nguyệt cô minh) là thế.Câu 3, luận về công việc văn chương, ngày nay ta gọi là lao động nhà văn. Thơ trải bao phen gọt rũa mới nên câu bất hủ. Câu 4, đối với câu 3, lại nói về việc đời, rằng qua nhiều âu lo, mới thành người già dặn. Đó chính là những kinh nghiệm cuộc sống và văn chương được chung đúc lại, cũng không phải là phát kiến gì mới mẻ, chỉ để khẳng định thêm mà thôi. 

Câu 5, Tiếc cho công dùi mài nghiên sắt, tôi mỏi muốn chùn, thể hiện tâm sự có phần chán nản của tác giả. Thi mãi chắc là chưa đỗ. Bạn cùng lứa, hoặc cùng thi với nhau, người thì đỗ đạt, làm quan to như Phạm Mại, còn như Nguyễn Tử Thành, cứ trượt hoài chăng, chưa nên cơm cháo gì chăng, cho nên có phần nản chí, mỏi mệt muốn chùn chân nhụt chí ? Tuy nhiên, tác giả bài thơ có hoàn toàn “rửa tay buông kiếm” hay không, lại là chuyện chưa biết. Ở đây, mới chỉ là mỏi mệt muốn chùn thôi, chứ chưa hẳn là đã hoàn toàn buông xuôi. Tác giả mượn một điển bên Tàu, vào thời Ngũ Đại, có một Nho sinh họ Tang thi mãi vẫn bị quan trường đánh trượt.

Nguyên nhân chỉ vì chữ Tang, họ của Tang Duy Hàn, lại đồng âm với chữ Tang là chết chóc, nên quan ghét, thế thôi. Tuy nhiên Tang Duy Hàn học giỏi, lại có chí, đã làm bài phú có tên Nhật xuất Phù Tang (Mặt trời lên từ biển Phù Tang), thể hiện ý chí của mình, rồi đúc một cái nghiên bằng sắt mà thề: Khi nào cái nghiên này thủng thì mới chuyển sang nghề khác! Sau Duy Hàn thi đỗ Tiến sĩ. Người đời sau hay dùng thành ngữ Mài thủng nghiên sắt, chỉ việc dốc sức học hành. Câu 6, khen bạn, rằng Khen cho năm tháng trên tảng đá anh vẫn ung dung (Thạch bàn tuế nguyệt tử tranh vanh). Tác giả mượn điển quen thuộc bên Tàu, về Khương Tử Nha (Lã Vọng) ung dung ngồi câu cá trên tảng đá bên dòng sông Vị, ngồi câu thời thế, chờ Chu Văn Vương biết đến tài mình mà đem xe cầu hiền đến rước mình về làm quân sư giúp ông ấy dựng nghiệp nhà Chu. Nghĩa là khen bạn đã nối được chí của người xưa và thành đạt, bõ công dùi mài nghiên sắt, thật đáng mừng.

Hai câu kết, thể hiện khát vọng của tác giả, muốn phá vỡ cái thế bế tắc trên đường tiến thủ của mình. Tác giả viết:

Ước gì phá vỡ được thế Thiên hoang,
Có Bạch Thủy Chân Nhân trấn nỗi kinh hoàng?

“Thiên hoang”, lại là một điển bên Tàu. Thiên hoang, là một nơi trời bỏ hoang. Sách Bắc mộng tỏa ngôn chép rằng: Xưa, ở đất Kinh Châu, hằng năm vẫn tuyển người đi thi Đình. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai thành đạt cả, nên người thời đó gọi Kinh Châu là “Thiên hoang”, với nghĩa là vùng đất trắng về học vấn, công danh. Mãi sau mới có Lưu Thuế là người đỗ Tiến sĩ, khai khoa của Kinh Châu. Thế là Lưu Thuế đã phá được “Thiên hoang”, mở đầu cho Kinh Châu tiến lên bằng học vấn. Tác giả mượn tích này, để thể hiện khát vọng muốn phá đi cái gọi là “thế thiên hoang” của chính mình, bế tắc bấy lâu nay. Phá thế nào đây ? Có Bạch Thủy Chân Nhân trấn nỗi kinh hoàng ư ? “Bạch thủy chân nhân” là ai vậy ? Chẳng là ai khác, đó chính là Tiền ! Sách Hậu Hán thư chép chuyện Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, cho đổi tiền của họ Lưu sang tiền mới, gọi là Hóa tuyền. Trong chữ Hóa tuyền, thì chữ Tuyền do chữ Bạch và chữ Thủy ghép lại mà thành, nên tiền được gọi là Bạch thủy chân nhân là vậy, theo nét nghĩa mỉa mai. Hóa ra, theo tác giả, chỉ có tiền (Bạch thủy chân nhân) mới là một vị Tiên có sức mạnh để phá vỡ mọi bế tắc trong cuộc sống, kể cả việc tiến thủ trên đường công danh sự nghiệp. Quá đúng còn gì ! Ngày nay, ta vẫn thường dùng câu “Có tiền mua tiên cũng được”. hoặc như Tiền là Tiên là Phật ! Hình như đó lại là chân lý của muôn đời. Một thứ chân lý dường như rất đơn giản, được đúc kết từ ngàn xưa, khi mà con người đặt ra đồng tiền để giao dịch trong sinh hoạt đời thường của nền kinh tế hàng hóa. Nhưng ngược lại, đó lại là một chân lý đáng buồn, khi mà đồng tiền được xem là đồng nghĩa với phẩm giá của con người, có quyền năng tuyệt đối. Trong tay đã sẵn đồng tiền / Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì ? Nguyễn Du đã viết như vậy, nhưng người xưa đã viết về nó lâu rồi. Mác nói rằng đồng tiền là con điếm của nhân loại, thật đúng mà cũng thật là sai, bởi con người mới chính là con điếm của chính mình. Nguyễn Tử Thành đời Trần, chẳng qua cũng chỉ mượn tích xưa mà ký thác nỗi oán hận của mình đấy thôi !

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}