Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Tiến sỹ Phạm Huy Thông: Con người muốn nhân văn, yêu thương thì không nên kích thích bạo lực

Phụng Thiên | Thứ Bảy, 10/03/2018 12:26 GMT +7

(vanhien.vn): Cứ mỗi dịp đầu xuân, có biết bao nhiêu lễ hội diễn ra khắp cả nước. Cùng với đó là rất nhiều những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mà bên cạnh những niềm vui, còn đó một số suy tư về đời sống tâm linh. Phóng viên Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam đã có dịp phỏng vấn tiến sỹ Phạm Huy Thông, trưởng ban Tư duy tôn giáo, Trung tâm Khoa học Tư duy (CTS).

Tiến sỹ Phạm Huy Thông ( ngoài cùng bên trái)

- Pv: Xin chào tiến sỹ Phạm Huy Thông. Là một nhà nghiên cứu lâu năm về tôn giáo, ông nghĩ sao đời sống tâm linh hiện nay của người Việt?

-TS Phạm Huy Thông: Nói đến tâm linh là nói đến thế giới siêu nhiên, thần bí. Mọi hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và cả một số tập tục dân gian liên quan đến thế giới tâm linh được coi là hoạt động tâm linh. Gần đây, ở nước ta những hoạt động tâm linh nhất là hoạt động tín ngưỡng có phần lộn xộn, thái quá, có biểu hiện của mê tín, cuồng tín.

Lý giải nguyên nhân hiện tượng này có nhiều cách giải thích. Những hiện tượng này trước đây bị cấm đoán, buộc tội nay được cởi trói bung ra. Mức sống của xã hội cũng như cá nhân được nâng cao mà như dân gian nói: phú quý sinh lễ nghĩa. Một lý do nữa là xã hội hiện nay có quá nhiều rủi ro, bấp bênh như chơi chứng khoán. Thành triệu phú hay ăn xin chỉ trong gang tấc. Thậm chí cả quan trường cũng vậy. Vừa được báo chí tung hô từng bước chân như ông Đinh La Thăng- Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nay tra tay vào còng, ra trước vành móng ngựa.

-Pv:  Vừa rồi có hiện tượng hàng ngàn người dân  kéo đến viếng con rắn trên ngôi mộ ở Quảng Bình với vẻ rất thành kính, ông nhìn nhận như thế nào về điều này?

- TS Phạm Huy Thông : Hiện tượng con cá chép bị chích điện nên không thể bơi đi xa ở Hiền Sơn (Nghệ An) được coi là cá thần và cả trăm người đến khấn vái, thắp hương, hoa hay hai con rắn nước trên ngôi mộ vô chủ ở Ba Đồn (Quảng Bình) cũng thu hút cả ngàn người đến cầu khẩn với số tiền dâng cúng vài trăm triệu vừa qua cho thấy cái tính phiếm thần, đa thần của người Việt ngày nay được trỗi dậy mạnh mẽ.  Không biết có phải vì người Việt luôn bị đe dọa bởi thiên tai, địch họa nên có “kinh nghiệm”: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhìn đâu cũng thấy thần thánh: “thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề”, “có bệnh thì vái tứ phương” và “bên cha cũng kính, bên mẹ cũng vái”…

Leopold Cadiere nhận xét: người Việt cái gì cũng dễ tin nhưng chẳng tin cái gì sâu sắc. Có thể thấy, cái tính đa thần này lan vào đời sống các tín đồ tôn giáo. Ngay Công giáo buộc chỉ tin có một Chúa và thờ một Chúa nhưng vẫn có tín hữu đi xem bói, chọn ngày giờ xuất hành, cưới hỏi. Ngày xưa, chưa có phương tiện thông tin như bây giờ nên đi qua mộ “ông Đống”, người ta lặng lẽ bỏ vào hòn đất. Bây giờ internet thông tin nên ào ào người kéo đến cầu khấn.

-Pv: Còn vấn đề xin lộc, xin ấn ở một số lễ hội dường như biến tướng như là đi ăn cướp, quan điểm của ông về vấn đề này?

-TS Phạm Huy Thông: Vấn đề tranh lộc, cướp ấn nói lên hiện tượng lòng tin vào dương thế ít nên dồn niềm tin cho thế giới tâm linh. Ngay cả quan chức, đảng viên vốn được giáo dục chủ nghĩa vô thần cũng hăng hái đi cúng bái. Tôi tin rằng, nếu chùa Hương, chùa Yên Tử không có thắp hương cũng bái thì dù có đẹp mấy cũng chẳng mấy người kéo đến hay có đi một lần rồi thôi.

 Cứ xem đền bà Chúa Kho đấy. Có cảnh đẹp gì đâu nhưng chen chúc kinh khủng. Với các hiện tượng này, ngay cả chính quyền cũng dung túng để tăng thêm ngân sách cho địa phương nên cổ súy. Hay chuyện cá thần, rắn thần nếu chính quyền ra tay sớm thì đâu có ồn ào thế. Một đàng họ cũng sợ thánh thần, lỡ ra “không phải đầu cũng phải tai”, rồi làm phật lòng quần chúng, đến kỳ bỏ phiếu, họ gạch tên thì nguy.

-Pv: Chuyện đốt vàng mã, ông ủng hộ chứ? Vì sao?

- TS Phạm Huy Thông: Câu chuyện đốt vàng mã không phải đến nay mới đặt ra. Ngay từ thế kỷ XVII, Alexandre de Rhodes đã cực lực phê phán hiện tượng mê tín này nhưng xem ra nó không giảm mà lại gia tăng. Không chỉ trong tín ngưỡng dân gian mới có mà các chùa cũng có. Lịch sử phát triển các tôn giáo đều có du nhập các văn hóa bản địa nhưng có hiện tượng tốt như Công giáo có nghi thức thắp hương hoa cho người quá cố. Nhưng cũng có hiện tượng nhuốm màu “kim tiền”. Dâng sao, giải hạn, lên đồng đâu phải của Phật giáo nhưng giờ mấy chùa không có? Vì nghe nói có đồng lên tới cả trăm triệu. Nếu các chùa không đốt thì hiện tượng này giảm ngay.

-Pv: Một số lễ hội mang tính bạo lực như lễ hội chém lợn tại Bắc Ninh, lễ hội Cầu trâu lấy vồ đập đầu trâu đến chết tại Phú Thọ, lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên… Có cả những hình ảnh và clip được nhiều người chia sẻ. Theo ông, những truyền thống ấy có nên được hạn chế hoặc dẹp bỏ không? Vì sao?

-TS Phạm Huy Thông: Trong các lễ hội ở Việt Nam, có lễ hội mang tính bạo lực như chém lợn, chọi trâu. Hình thức này đã bị lên án và đã thu gọn lại. Thế giới có thái độ nhân văn với con vật dù vẫn ăn thịt động vật. Chẳng hạn, Úc vừa qua không bán bò cho ta vì Việt Nam mổ bò “dã man” quá. Họ chỉ xuất thịt bò thôi. Những cảnh bạo lực, máu me dù dưới bất cứ hình thức nào cũng không nên quảng bá. Con người muốn nhân văn, yêu thương thì không nên kích thích bạo lực. Việt Nam có quá nhiều lễ hội nên cần rà soát lại và trả cho địa phương quản lý và những hội nào không còn phù hợp thì dứt khoát không cho tổ chức nữa.

-Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}