Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Tiếng chuông nâng áng mây lành

Nhà báo Nguyễn Hưng Hải - Ban văn học chuyên đề Hội nhà văn Việt Nam | Thứ Năm, 31/01/2019 20:38 GMT +7

(Vanhien.vn) Cuối năm 2018, Nhà báo Hà Tuấn Ngọc , bút danh Hồ Thuần Mẫn , Hà Thụy Như cho xuất bản  cùng lúc hai tập thơ : - VỀ MIỀN LỤC BÁT - LẶNG LẼ BÊN TRỜI.


Đây là điều lạ trong làng báo vì một người lâu nay im hơi lặng tiếng với nàng Thơ thì nay lại xuất hiện với một giọng thơ nồng nàn , trữ tình sâu lắng vẫn với một sự dấn thân vốn có.


Điều đặc biệt là anh cho ra đời một tập thơ 99 bài lục bát như một thứ đặc sản dâng hiến cho người đọc 


Vanhien.vn trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà báo Nguyễn Hưng Hải - Ban chuyên đề Hội nhà văn Việt Nam về tập thơ : VỀ MIỀN LỤC BÁT của Hà Tuấn Ngọc do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành 2018.

Nhà báo Hà Tuấn Ngọc

Tôi Nguyên Hưng Hải ( NHH) sinh đúng ngày Phật Đản – Ngày của tâm linh , chẳng biết có phải thế không  mà tôi rất hay linh cảm và tin vào “Về miền lục bát” tập thơ đầu tay của Hà Tuấn Ngọc như lâu nay vẫn tin vào ông vậy . Quen biết mấy chục năm mà giờ mới biết tên khai sinh của ông là Hà Hữu Ngọc. Thật tiếc cho ông , sao mấy chục năm cầm bút toàn lấy bút danh mà lại quên mất cái tên khai sinh quá hay và giàu ý nghĩa của mình !? mà cũng tiếc sao bây giờ ông mới trình làng những tập thơ đầu tiên, mới đi tìm lại chính mình .


Tôi xin được đi “Về miền lục bát” của ông trên con đường nhân thế  đầy nước mắt mà số phận luôn dành cho ông sự truân chuyên gập ghềnh …để xem có gặp được mình, gặp được sự tri âm và cũng để biết những chiếc lông ngỗng rơi trong bùn liệu có còn trắng nuốt, những mong nghe được từ trong những tiếng chuông chùa của miền quê Sông Lô, Vĩnh Phúc, nơi chôn nhau cắt rốn của ông những sợi tơ lòng ngỡ thoát tục mà chưa dứt được gừng cay muối mặn chốn trần ai 


Đồng cảm này khiến tôi dừng lại ngâm ngợi , hóa ra là Hà Tuấn Ngọc sau những bão giông, đang rất thanh khiết một tấm lòng “Về miền lục bát” để tìm lại cả một trời thương nhớ, trong rất nhiều tiếc nuối . Tiếc nuối nhất là sự giải thiêng của văn hóa , của tình xưa nghĩa cũ , của những tráo trở đổi trắng thay đen thời @ . Đau đớn khi viết về mẹ , về những mất mát hy sinh trong hai cuộc chiến , về những sự phản bội.


Đau đớn nhưng không bi lụy , tiếng lòng ông dù trong thời khắc nào , trên con đường “Về miền lục bát” cũng đầy chia sẻ và như là để “ tích thiện để phùng thiện ”.


Đi theo cái đẹp mê đắm tôn thờ cái đẹp mà đến với nghề làm báo , cũng nhờ làm báo mà nổi danh nhưng cũng vì làm báo mà mang họa..


Trả giá cho những đau đớn đó đã cho ông điều tỉnh thức để rồi lại tiếp tục dấn thân vì cái đẹp để có những câu thơ đọc lên mà ứa nước mắt :


“Đêm nay vừa hết mười ba/ Đêm mai mười bốn cũng là mười lăm/ Đời quen gọi đó là rằm/ Còn ta gọi đó là thăm thẳm buồn? Ngàn đêm là bấy nguồn cơn/ Chỉ mong mẹ dỗi, mẹ hờn mắng con/ Rằng mày có lớn không khôn / Chẳng xem cái giỏ thủng trôn bao giờ/ Trách con không thuộc chữ ngờ  ..”


Đã là số phận thì có ngờ cũng khó tránh, bởi đó là định mệnh cho những người muốn sống với chính lòng mình . Là người sống với tâm linh nên khi đọc “Về miền lục bát” của Hà Tuấn Ngọc tôi tin là từ đây ông sẽ có được cả một trời bình yên với những điều tốt đẹp và cuộc đời ông sẽ lại đúng tên cái tên khai sinh Hà Hữu Ngọc mà cha mẹ đã đặt cho ông với bao kỳ vọng.


“Về miền lục bát” là về lại với cây đa, bến nước, sân đình, về để tìm trong ca dao cổ tích, trong những huyền thoại những gì của văn hóa truyền thống , của những gì tốt đẹp tự ngàn đời còn sót lại, để tiếp thêm năng lượng, để còn mãi hồn làng , những câu thơ thăm thẳm nỗi người, nỗi đời ấy của Hà Tuấn Ngọc, tôi ví như những hạt vàng trong cát của dòng Lô giang thao thiết chảy .


Lắng lại trong tôi một nỗi buồn nhân thế và cũng cất lên ở đó như một tiếng chuông chùa ngân lảnh trong buổi chiều còn nhiều mưa gió :


“Chuông vàng tôi thỉnh chiều nay/ Loang vào trong gió rủi may phận người/ Ai nghe lọt tiếng chuông rơi/ Có tay sư, có tay tôi vịn vào/ Tiếng chuông lay động trăng sao/ Tiếng chuông vọng đến trời cao đất dày/ Ngọt ngào xen lẫn đắng cay/ Tiếng chuông nương gió vịn mây về nguồn/ Tiếng chuông như thể mưa tuôn/ Những mong gột rửa linh hồn thế gian/ Không còn nước mắt chảy tràn/ Tiếng chuông như suối giải oan nhân tình ”


Chắc cũng không nhiều người cầm bút dám trả giá như ông và cũng làm được những giá trị như ông khi viết về những yếm thế , những mất mát của văn hóa làng đang bị giải thiêng. Ai sẽ đồng hành với ông trong khao khát xây lại ngôi chùa làng bị những kẻ quá khích phá hủy , lấy lại tên cho những người lính đã ngã xuống ở biên cương năm nào : “Linh hồn các bạn có hay / Người thân, đồng đội lên đây trùng phùng/ Khói hương tỏa khắp một vùng/ Dãi thây trăm họ, anh hùng riêng ai/ Hai ngàn hài cốt vẫn phơi/ Nghị trường bỏng rát mấy lời gió mây/ Trời cao cùng với đất dày/ Nhớ ngày giỗ trận đất này năm xưa/ “Mai sau dù có bao giờ ”/  Câu “trai thời loạn” mịt mờ, quen quen / Mai sau ai nhớ, ai quên…” 


Cũng từng là người lính như ông nên tôi hiểu ông đã rất đau đớn khi trở lại chiến trường xưa , đứng trước những ngôi mộ không có tên . Vào những lúc như thế không ai có thể cầm lòng nhất là ông đã là một người lính trận may mắn còn sống sót trở về …Đã sống sót nên dù thế nào cũng phải sống , cũng không để cái chết rình rập thêm một lần nào nữa . Đó không phải là khát vọng sống mà còn là bản lĩnh, tâm thế của một người lính từng cầm súng , một người cầm bút …


Trong những sự đánh đổi thì đáng sợ nhất là đem bán linh hồn cho quỷ dữ . Thật vui khi “Về miền lục bát” dù buồn trong rất nhiều “cứu rỗi” nhưng vẫn ánh lên một vẻ đẹp của nhân cách trong sự kiếm tìm và xác lập thêm những giá trị mới : “Một chiều như thể mọi chiều/ Mà sao lại thấy rất nhiều lá bay/ Tay nâng giọt nắng trên tay/ Mà như nâng cả những ngày đã qua ”hay khi đón hạt mưa rơi giữa ngày nắng hạ : “Lộc giời ban thật ân cần / Còn hơn lộc nước vạn lần ngày xưa”


“Lắng nghe từng hạt mưa rơi/ Ngỡ như gặp lại được người tri âm …”


Yêu thương trân trọng cuộc đời như thế , trong linh cảm tôi tin Hà Tuấn Ngọc sẽ tìm lại được những gì đã mất , sẽ lấy lại được từ tay “kẻ cắp” báu vật của hồn mình : “Ta về tìm lại mùa đông/ Còn bao đồng đội đã không thể về/ Nằm đâu lấy đó làm quê/ Tan vào lòng đất vỗ về cỏ cây/ Trời vẫn cao, đất vẫn dày/ Thôi đành vẫn hát rủi may phận người/ Các anh không thể ngậm cười/ Có tên mà lại thành người không tên/ Vàng đem dựng tượng xây đền/ Sao không dành rước anh lên lúc này / Dân quê mải miết cấy cày/ Mà quên cả gánh nợ đầy trên lưng/ Ta về mà chẳng thấy mừng/ Cười mà như thấy rưng rưng với đời ”  Cái giá của chiến tranh là như thế và chiến tranh ( dù là với ngoại xâm hay nội xâm)  thì cũng đau, rất đau cho những người dân lành hiền vô tội mà bị đẩy vào cuộc chiến

.
Cùng với những đau đớn và dằn vặt ấy là rất nhiều những tiếc nuối trong những hoài niệm về tuổi thơ  về cây đa giếng nước , về dòng Lô giang  . Thương hơn cả những câu thơ Hà Tuấn Ngọc viết về mối tình tan vỡ chia ly  trong khắc khoải : “Chiều đông nắng nhạt bên sông/ Em nhìn hoa cải lòng không muốn về / Gió chiều hun hút triền đê/ Câu ca xưa cũ làng quê gợi buồn/ Dòng sông giờ vắng cánh buồm/ Mái chèo đã gẫy người buông tay người …”


Trong hoang vắng đến lạnh người ấy, tôi nghe được từ trong sâu thẳm Hà Tuấn Ngọc vẫn một tiếng chuông ngân lên trong một chiều mưa gió : “Chiều mưa nước đổ lá khoai/ Hỏi ai còn nhớ lời ai dặn dò/ Hỏi sông còn nhớ con đò/ Hỏi con nhện nhớ tò vò hôm nao/ Hỏi người đã đổ máu đào/ Có bao giờ tiếc khi nào hỏi ai ? ” 


Vẫn như anh giải phóng quân chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên ở biên giới Tây Nam ngày trước bản lĩnh Hà Tuấn Ngọc cho tôi tin dù có bị bắn lén nhưng ông không gục ngã . Sau rất nhiều trả giá dường như ông lại đang sẵn sàng bằng những câu thơ không khoan nhượng : “Đi tìm trăng với tìm sao/ Đi tìm công lý trời cao đất dày/ Đi tìm số phận rủi may/ Đi tìm tỷ phú, ăn mày ở đâu/ Đi tìm bốn bể năm châu/ Ở đâu quá độ, quá lâu thế này/ Rụt rè từng cái bắt tay/ Lóm tha, lóm thóm cả ngày lẫn đêm/ Thôi thì ráng sống để xem/ Để chờ ánh sáng xua đêm giữa ngày ”


Hay “Nhìn đời sấp ngửa bàn tay/ Để xem trái đất còn xoay hay dừng/ Người thân lại hóa người dưng/ Người dưng lại thoáng ngập ngừng người thân/ Gió như đổ lửa ngoài sân/ Gió mơn man gió dừng chân trước nhà 


“Về miền lục bát” là về để làm những điều như thế , đâu phải là sự “trốn chạy” yếm thế lánh đời như đâu đó nghĩ , đâu đó vẫn ác mồm .


Sự đố kỵ và ác tâm sẽ giết chết mọi tài năng. Là người từng cầm súng , từng đổ máu bảo vệ cái đẹp, bảo vệ những giá trị trường tồn của dân tộc, tôi tin là cái đẹp sẽ còn đồng hành mãi trong những bước trở về nguồn để tiếp thêm năng lượng sống năng lượng sáng tạo cho tất cả những người cầm bút chứ không riêng gì Hà Tuấn Ngọc .


Tin và yêu ông xin được gióng lên một hồi chuông trong thức tỉnh , rằng sau tiếng chuông ngân dài này chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình đi theo mê đắm của cái đẹp muôn thuở vĩnh hằng :


“Hoa mong mùa trái ngọt lành/ Rủi may ong thợ tác thành cho cây/ Cánh hoa tan tác vun đầy/ Nhụy theo ong lại hẹn ngày khai hoa ”.


Vì ông ý thức rất rõ :“Cánh cò hờ hững có hay/ Nỗi buồn đâu dễ thành mây về trời/ Dễ gì nói được thành lời / Thôi đành chôn lấp vào người đời sau ”


 Ta mong và tin ở ông nhiều lắm! 

 N-H-H

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}