Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Tình yêu và khát vọng trong “Cánh buồm đỏ thắm”

Nguyễn Linh – Học sinh lớp 6 | Chủ Nhật, 03/04/2016 09:31 GMT +7

Trong chúng ta từ thuở bé thơ không ít thì nhiều cũng được nghe vô vàn câu chuyện cổ tích từ bố mẹ, ông bà. Mỗi câu chuyện đều khác nhau, truyện của bà thì thường gieo lên tâm hồn ta vô vàn hạt giống của lòng tốt, sự bao dung, nhân ái. Truyện của ông mang lại cho chúng ta sự mạnh mẽ, dũng cảm, nghị lực giúp vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Tác phẩm “Cánh buồm đỏ thắm” của A.Grin đã hội tụ cả hai điều đó lại thành một câu truyện cổ tích mà bất kì lứa tuổi nào cũng nên đọc.

“Cánh buồm đỏ thắm” không phải câu chuyện về lòng yêu quê hương, tổ quốc hay về một truyện tình sướt mướt mà là một câu chuyện cổ tích đậm chất lãng mạn nhưng không vì thế thiếu đi sự mãnh liệt của khát vọng và ước mơ.

 1.Nhân vật A-xôn trong chuyện là cô bé mồ côi mẹ từ nhỏ sống dưới sự chăm sóc của bố - một người mang tiếng là đã giết chết lão chủ quán rượu Mê-néc. Vì vậy, dân làng chỉ biết tin vào lời lão Mê-néc khi hấp hối, rồi người này truyền người kia, rốt cục cả làng Ca-péc-na từ già đến trẻ đều tin vào điều đó. Nếu bố mang tiếng là kẻ giết người thì nghiễm nhiên con cũng mang tiếng là kẻ đổ đốn và xấu tính. Chính vì một lí do vô lý đó mà A-xôn luôn bị mọi người chửi rủa, đánh đập cho đến khi không còn cảm thấy mình bị nhục mạ nữa. Tất cả những sự dơ bẩn ấy chẳng biến cô thành một kẻ man rợ, ngược lại làm cho cô ngày càng trong trắng hơn. Dân làng ghét cô, đánh cô và họ còn tiêm nhiễm “liều thuốc độc” ấy vào con mình, mọi đứa trẻ trong làng đều xa lánh A-xôn.

Cô bé hỏi bố một câu hết sức thơ ngây và trong sáng: “Bố ơi, sao họ không yêu bố con mình ?”. Một đứa trẻ lớn lên mà không có mẹ, sống với bố và “chịu mọi biểu hiện khác của dư luận của xã hội” thì làm sao có thể không tủi thân, buồn bã dẫn đến hư hỏng và sa ngã. Tuy vậy, A-xôn vẫn vững tin mà vượt qua bao khó khăn, bao cay đắng của cuộc sống chỉ vì một câu chuyện cổ tích của ông Ê-gơn.

Thật kì lạ, có ai lại đi tin vào truyện cổ tích mà lại còn tin nó xảy ra trên cuộc đời của mình không. Điều đó chăc chắn chỉ xảy ra khi chúng ta còn nhỏ. Nếu chỉ biết A-xôn lấy câu chuyện đó làm ước mơ hay làm niềm tin và hy vọng để sống tiếp thì thật bình thường và đôi phần tẻ nhạt. Nhưng nó trở nên bất bình thường khi dù đã lớn nhưng A-xôn vẫn mơ  ước được yêu chàng hoàng tử trên con tàu có cánh buồm đỏ thắm. Chính bố cô cũng đâu có hiểu được điều ấy, ông chỉ hiểu rằng con gái ông sẽ nhanh quên truyện đó thôi.

Trong thời thơ ấu của A-xôn, có hai điều khiến cô thoát khỏi ranh giới của sự độc ác và man rợ.Thứ nhất là những câu chuyện của thủy thủ có phần kinh dị, kì quái mang lại cho cô một tâm hồn phong phú luôn ngập tràn vô vàn thứ tưởng tượng bay bổng, cùng với sự yêu thương và chăm sóc hết mực của cha - ông Lông- gren.Thứ hai là sự xuất hiện một cách tình cờ cùng với câu chuyện của ông già Ê-gơn. Chưa biết chuyện mình nghe có thật hay không nhưng A-xôn đã tin ngay vào lời khẳng định chắc nịch: ”Con tàu ấy thế nào cũng đến cháu ạ, nhất định như thế.”

Đó là tia nắng chiếu xuống và sưởi ấm trái tim cô mỗi ngày. Một con tàu với cánh buồm đỏ thắm với cô là một khát vọng.

Trong ngôi làng ven biển nghèo nàn Ca-péc-na, A-xôn có lẽ là cô gái đẹp nhất. A-xôn cũng có lẽ là cô nàng được thiên nhiên yêu quý lắm vì làm gì có cô gái nào mà lại đi nói chuyện với từng loại cỏ hoa một cơ chứ. Cô mang hương sắc của một loài hoa dại mà khi mọc lên từ vệ đường thì loài hoa ấy vẫn sống tốt. Thật là một hình mẫu cho các bạn trẻ học theo.

2. Grây- một chàng công tử quá nhàm chán với cái cuộc sống quá đầy đủ nhưng ngột ngạt của mình. Grây vốn sinh ra đã là người thuộc dòng dõi giàu sang, quý tộc mà lại mang trong mình một tâm hồn khác thường – một tâm hồn nồng nhiệt .Từ khi lên tám tuổi cậu đã lộ rõ tính cách của mình.Cậu chẳng màng đến việc ăn mặc hay khoa trương về sự quyền quý của gia đình mà ngay từ đầu cậu đã tìm thấy sự hứng thú của mình trong  mọi ngóc ngách của lâu đài – nơi cậu ở. Một trong số đó là thư viện, bức tranh vẽ con tàu và người thuyền trưởng trong cơn giông bão đã thôi thúc chàng trai trẻ đi tìm những gì mình thích, những gì mà cậu thực sự đam mê.

Anh đã ra khỏi nhà và một thời gian sau Grây thực hiện được giấc mơ của mình – làm một thuyền trưởng lão luyện. Anh sở hữu con tàu mang tên “Bí mật”. Đây thật sự là một điều hiếm thấy ở thời điểm của chúng ta, con người từ bé đã sống trong nhung lụa mà lại dám từ bỏ nó để đương đầu với sóng dữ và hơi muối mằn mặn của biển khơi. Lạ thật!

Chính vì tính cách ấy mà đến khi anh làm thuyền trưởng thì hành động hoặc lời nói của anh đôi khi có đôi chút khó hiểu trong mắt các thủy thủ, nhất là khi anh chuẩn bị lấy vợ. Lời nói trong hầm rượu từ thuở bé ”Cháu sẽ uống, bác ạ” cho đến khi Grây đeo chiếc nhẫn vào tay A-xôn như một lời hẹn ước. Tất cả cho thấy anh là một người táo bạo, nồng nhiệt và vô cùng quả quyết, một khi đã ra quyết định thì phải làm cho bằng được, phải làm cho trọn vẹn.Từ đó mà đặt ra câu hỏi ”Ở thời điểm hiện tại có bao nhiêu bạn trẻ làm được như vậy? ”A.Grin tạo ra Grây có phải chỉ để chúng ta đọc suông hay không?

3.Phẩm chất tốt của cả hai nhân vật đều đã nói đến, nhưng còn một thứ khác không phải phẩm chất mà là một thứ ngọt ngào, lãng mạn- đó là tình yêu.

Tình yêu Grây dành cho A-xôn là con sóng bạc đầu trắng xóa, mãnh liệt và say đắm. Việc anh biến ước mơ của người mình yêu thành hiện thực quả là điều đáng kinh ngạc. Có người lại đi mua hai nghìn mét vải rồi tiêu tiền không tiếc tay chỉ để thực hiện mơ ước “dở hơi” của A-xôn- người đó chỉ có duy nhất Grây mà thôi.

Chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Grây đã cảm nhận được A-xôn là người con gái chỉ thuộc về riêng anh.

Nếu tình yêu của Grây dành cho A-xôn là sóng bạc đầu thì tình yêu của cô dành cho anh chính là mặt trời thắp sáng màn đêm trên biển cả. Sóng của biển và ánh sáng mặt trời là hai thứ suốt đời gắn kết với nhau giống như A-xôn và Grây yêu nhau đã là đinh mệnh. Cả tuổi thơ A-xôn chịu bao tủi nhục cũng chỉ để gặp chàng hoang tử trên con tàu có cánh buồm đỏ thắm.

Tình yêu của họ quả là tuyệt diệu, không ướt đẫm nước mắt như phim Hàn, sướt mướt như loại tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền bày bán tràn lan tại các hiệu sách hiện nay, mà là “bản tình ca” sâu đậm, say đắm mà giản dị họ dành cho nhau. Mối tình đã được nhạc sĩ Đỗ Bảo đưa vào tác phẩm cùng tên ”Cánh buồm đỏ thắm”- lời bản tình ca thật bay bổng ”Vòng tay chưa hề quen biết. Bờ môi chưa từng tha thiết. Bỗng nhiên thật gần đâu đây. Bỗng nhiên em muốn về bên anh mãi mãi.”

Mối tình kinh điển là biểu tượng của sự khắc khoải chờ đợi và nhớ nhung mơ hồ.

4.Nói đến nghệ thuật của tác phẩm thì phải nghĩ ngay đến tihs chất trữ tình và nên thơ, quang cảnh được A.Grin lột tả bởi ngòi bút đậm chất trữ tình và bay bổng của mình. Tên tác phẩm ”Scarlet sails- cánh buồm đỏ thắm” là một cái tên mang rất nhiều ý nghĩa. Tại sao không phải là thuyền màu trắng mà nhất quyết phải là màu đỏ thắm. Đỏ thắm có thể là màu máu, màu mực, màu son, nhưng trong số đó chỉ có màu máu là không thay đổi, chỉ có duy nhất một màu đỏ tươi.Nó tượng trưng cho tâm hồn nồng nhiệt và táo bạo của Grây. Màu trắng tinh khiết trên thân tàu có lẽ chính là sự trong sáng đến thánh thiện của A-xôn. Và hình như ông cụ Ê-gơn cùng câu chuện cổ tích chính là sợi dây màu hồng thắt chặt họ lai với nhau từ ngày còn thơ bé.

Hai màu sắc không trái ngược nhau mà cả hai đều nổi bật hòa quyện, quấn quýt lấy nhau thành một màu hồng bao trùm lên tình yêu của họ.

Nếu thiếu lới văn bay bổng của A.Grin thì ”Cánh buồm đỏ thắm” sẽ bớt hay đi phần nào, nhất là thiếu đi những câu thoại cảm động và phần tả cảnh đầy sự tinh tế.

Trong một số đoạn có những câu A.Grin viết dài, không nghỉ. Những câu văn ấy đọc một lần sẽ không hiểu ngay mà phải nghiền ngẫm một lúc mới thấy hết giá trị, điều ông muốn nói qua đó.

Trong tác phẩm nhà văn dùng nhiều từ láy và nghệ thuật miêu tả. Những thứ này không được sử dụng một cách bừa bãi mà vô cùng có trật tự và hợp lý. Những từ láy tuy quen mà sử dụng trong hoàn cảnh lạ làm chúng nổi bật hẳn lên để lại cho người đọc một ấn tượng khó phai. Đây là một vài câu điển hình để nói lên điều này: ”Phía trên đống lửa, không khí quện khói lấp loáng, run rẩy. Những cành cây khô dở chỉ còn leo lắt khói…"

Những nghệ thuật nhân hóa, so sánh vô cùng đậc sắc và gợi tả được A.Grin quan sát và ghi lại tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những cảnh miêu tả sắc nét :”Cánh buồm in hình đỏ thắm trong làn nước trong veo, và tia sáng mặt trời chiếu qua lần vải lụa lung linh một màu hồng trên những hòn đá cuội trắng muốt hiện ra dưới đáy […].Một niềm tin sâu xa… lan dần đến chân A-xôn (trang 84, trích Cánh buồm đỏ thắm –NXB Kim Đồng).

Tất cả những tuyệt tác đều được A.Grin xây nên bằng con mắt nhìn đời vô cùng lạc quan, dù cuộc đời ông chẳng được lấy một phút giây hạnh phúc. Nhiều người gọi “Cánh buồm đỏ thắm” là thiên truyện cũng thật xứng đáng. Mượn hai câu nói vế tác phẩm của hai nhà văn Nga nổi tiếng:

”Hoàn cảnh sống ấy dường như đã cố ý biến Grin thành kẻ tội phạm hoặc một gã phàm tục độc ác.Thật khó hiểu là bằng cách nào mà con người u uất không những đã không bị vấy bẩn mà vẫn còn có thể giữ nguyên vẹn trong suốt cuộc đời khó nhọc của mình trí tưởng tượng phong phú khác thường, tình cảm trong sáng và nụ cười ngượng ngập” (K.Paux-tốp-xki).

“Nếu như Grin chết đi mà chỉ để lại cho chúng ta một bài thơ bằng văn xuôi "Cánh buồm đỏ thắm thôi" thì như thế cũng đủ để chúng ta đặt ông ngang hàng với những nhà văn xuất chúng đã tung ra lời kêu gọi làm rung động trái tim con người” (C.Paux-tốp-xki).

“Cánh buồm đỏ thắm” là trái thơm mà chúng ta được hưởng một cách trọn vẹn .Dù viết cách đây hơn 100 năm nhưng những bài học đầy ý nghiã chưa bao giở xóa nhòa trong tim của bao thế hệ sau này.Tất cả nhũng ý nghĩa cuộc sống trong tác phẩm thật sự rất gần gũi với các bạn trẻ hiện nay. Từ nhân vật cho đến lý trí của họ thật đáng để chúng ta theo đuổi. Hãy biết ước mơ và khát vọng, dùng lý trị, sự kiên cường và nhẫn nại để tìm đến nó. Đây chắc là lời nhắn nhủ lớn nhất cho lớp người một trăm năm về sau.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}