Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đời sống:

 

Tổ tôm vịnh xuân

Mai Văn Hải | Thứ Ba, 19/01/2016 08:19 GMT +7

Xin giới thiệu cùng các bác, em đây tên Trí. Vì có bộ râu quai… “hàm!” nên bọn bạn “ểu” nó chua tên em thành Trí Râu. Có đôi khi, cái tên nó lại thành thương hiệu, thành số má trong giới tam văn- thất sách chúng em.

Kính các bác, nghề em là đan quạt. Cái nghề ấy, chỗ tâm tình em nói thẳng, có khi chả có vốn mà… bốn trăm lời. Em có nói ngoa đâu. Ván đầu tiên em xếp bàn tròn. Ù phát là vốn cứ lên tằng tằng! Ấy…!

Cái nghề nó vậy mà thành nghiệp, thành đam mê. Nhiều khi không đủ cạ, thiếu chân em vẫn phải hô hào chiến hữu cho đủ. Không thì ngứa tay không chịu được. Hôm nọ, có cậu sinh viên nửa mùa (đang học giở phải bán sới "xếp bút nghiên theo nghiệp Chi Chi" vì nợ lô quá nặng) nói rằng: Có ông nghiên cứu khoa học nào đó nhận xét, người Việt ta đại khái ham mê cơ bạc! Tưởng dân sách vở nói toàn lý thuyết suông. Vậy mà cấm có sai.

Này nhé, cứ mỗi độ mưa xuân lất phất bay, người người nhà nhà xốn lên với Tết, em lại vào vụ chính. Mà thật lòng em xốn kém gì thiên hạ. Không bàn tròn đan quạt thì đời kém đi trên nửa cái thú. Từ thời xa xưa “điện chưa về bản”, mấy ông làng em đã kiếm được cái đèn măng xông to đùng treo giữa nhà để ngồi khoanh tròn đã thấy ấm áp dưới cái tiết mưa phùn, đào nở. Một nét xưa nhưng với em nay đã “thành thần”. Các bác cứ tưởng tượng Trí Râu em vừa nhấm ngón tay cho ướt để sanh quạt rồi khoan thai vuốt bộ râu từ hai khóe mép:

Ôi chao, vừa quỷ dị lại thập phần tiêu sái!

Làm nghề gì cũng phải có cái tâm cái đức các bác ạ. Quê em nhiều người chân chất cật lực cả năm nuôi lợn (!); Xuân về Tết đến máu lên chia vui cùng bọn em. Sáng sớm ngoài đường làng cứ thấy chú nào dáng đi thất thểu, tay đút túi quần là em biết tỏng: Đêm qua nướng tong đàn lợn, giờ trên răng dưới dép đang tính kế về chối bay chổi bảy với mẹ sề thế nào!

Nhìn mà em xót. Tâm em thế mà sáng dù cộp tiền trong ví nó cứ lao xao cười đểu!

Cái ông nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gì đó thế mà hỗn! Ai lại bảo: Vua vừa gặm món sâm hầm gân hổ vừa trả lời quan hầu cận: Vinh quang nào chả xây trên điếm nhục! Thà cứ viết “vua bận ăn, chỉ “ừ hữ” để còn tập trung vào chuyên môn” tuy hơi xôi thịt nhưng còn đỡ trụi trần cay đắng.

Sống là phải vui, phỏng? Vậy, sao phải xoắn! Khổ cái lương tâm em nó mọc nanh. Nên làm giàu với nghề mà em vẫn thương rớt nước… mũi (!) mỗi lần vặt xong mấy con gà!

Mấy mẹ dòng nhà quê cứ nhiếc em mỗi lần lân la với chồng con các bả: Cờ bạc là bác thằng bần! Em đây, sống tốt với nghề nhé. Xa hoa như em, đố ông tự nhận liêm sỉ nào sánh kịp. Thiên hạ nói có hai cái tai ngay đấy, cứ tự nghe. Dây thần kinh em hoặc là đã đứt sợi xấu hổ, hoặc rèn thành thép rồi.

Em nỏ khoác lác về năng lực bản thân đâu ạ. Trong túi em chỉ cần gói ba số là đủ tính táo trong những căn phòng ấm cúng tình vui xuân đặc quánh khói thuốc chờ mấy con gà, vốn suốt năm làm cửu vạn, mệt rã dây thần kinh là em xúc. Cái nghệ ở đời, chỉ qua cách cầm điếu thuốc đã lồ lộ hiện ra.

Nhiều lúc nằm ngửa đếm gà, em cứ chép miệng, Tổ sư của nghề em chế ra 120 quân sao uy ảo khôn lường đến vậy. Tiếc rằng, cụ Nobel sinh sau đẻ muộn. Chứ không, chưa biết chừng Tổ sư em nhận giải và lên hàng thánh chín (à quên, sống sống!) còn nghề em nay đã là một ngành khoa hooọc!
14.1.16

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}