Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

Tôi đi mua thịt

Nguyễn Tuấn Hoa | Thứ Bảy, 05/11/2016 21:29 GMT +7

Bạn bè cùng lứa ai cũng trải qua một thời gian khổ. Không biết bạn nghĩ thế nào, riêng tôi thì cái sự chen lấn để mua hàng bằng tem phiếu là khủng khiếp nhất. Có lẽ, những thế hệ sinh sau 1980 không thể hình dung được cái thời "sống nhờ vẹt Hồng Kông, nuôi gà úm, kéo sợi thuê,..." và giữ khư khư cái sổ gạo và mớ tem phiếu như tài sản bất ly thân là như thế nào. Để tôi kể bạn nghe một chuyện này.

Khoảng những năm 1976 – 1980 chị tôi sống ở Vinh, lâu lâu tiện đi công tác, tôi mới có dịp ghé qua thăm. Nhà chị neo người, chỉ có hai mẹ con, anh rể tôi đi B. Có khách, chị quyết định làm món ăn tươi để đãi tôi. Tôi thấy chị lục trong ngăn tủ ra một vài tờ tem phiếu mua thực phẩm đã bị cắt te tua, có ô sắp rớt hẳn ra. Rồi chị nhẩm tính mua hẳn nửa ký thịt về vừa ăn vừa kho mặn để dành. Thấy chị giở tem phiếu ra, đứng tần ngần, tôi mới hỏi “Sao hả chị?”. Chị lưỡng lự rồi bảo “Chị định đi mua tí thịt về đãi cậu, nhưng mà chen khiếp lắm, chị biết không làm gì được, có khi còn mất cả tem”. “Để em đi cho, em khoẻ thế này sợ gì, nếu xếp hàng tử tế thì em xếp còn chen vô tư thì… chen”. Chị ái ngại nhìn tôi rồi bảo “Thế thì cậu thay áo đi, lấy cái áo bộ đội cũ của anh mà bận, có túi ngực cài khuy hẳn hoi cho khỏi mất tem và tiền”. Rồi chị chỉ cho tôi đường đi đến quầy thực phẩm của nhà nước, dặn đi dặn lại rằng mua bao nhiêu thịt, họ sẽ cắt những ô nào, trả bao nhiêu tiền và phải cẩn thận đề phòng bị móc túi như thế nào…”. Tôi gật đầu lấy lệ rồi thay áo, bỏ tiền, tem phiếu vào túi áo, cài lại hẳn hoi, hăm hở đi mua thịt.

Từ xa tôi đã thấy đám đông đen kịt trước quầy bán thịt, nhốn nháo, ầm ỹ. Quầy được cách ly với người mua bởi một hàng rào sắt sơn màu xanh vững chắc, người mua và người bán trao nhau tem, tiền, thịt qua những cái song sắt ấy. Không có một hàng lối nào cả, mọi người chen thả cửa, ai chen được vào gần cô bán thịt nhất, chìa được tem phiếu và tiền đến gần tầm tay của cô ấy nhất thì mua được, thế thôi.

Đám đông ồn ào như vỡ chợ, kẻ gào người kêu, xô đẩy nhau dúi dụi. Tôi đứng ngoài cạnh mấy bác lớn tuổi nhìn mà ngao ngán. Rồi trong đám đông hỗn độn ấy chui ra một người phụ nữ nhỏ bé, một tay cầm xâu thịt nhẽo nhèo, tay kia nắm chặt mớ tem phiếu và tiền lẻ, toàn bộ nút bấm giữa hai vạt áo ngoài bung ra hết để lộ cả nội y bên trong xiên xẹo đến tội nghiệp. Chị kêu lên vui vẻ “mua được rồi, được rồi!”.

Hình ảnh ấy khích lệ tôi, tại sao một phụ nữ yếu ớt mua được thịt còn tôi, một đấng nam nhi lại không? Thế là tôi chen vào. Không biết bao nhiêu lâu tôi mới mua được thịt, chỉ biết rằng khi nắm được mớ tem và tiền lẻ trong một tay, xâu thịt trong một tay khác, lúc nhào ra khỏi đám đông khủng khiếp ấy, áo tôi cũng bật bung hai cái cúc trên cùng, rách toạc vai, tất tật đều xộc xệch, miệng cũng lắp bắp “được rồi, ôi trời ơi, mua được thịt rồi!”.

Ảnh minh họa: Các loại tem phiếu và cảnh xếp hàng mua thực phẩm ngày bao cấp. (Nguồn: Internet)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}