Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Tôn giáo duy nhất là tình yêu

Hoàng Vũ Thuật | Thứ Hai, 22/06/2020 22:16 GMT +7

 

 

Tình cờ tôi đọc “THẤY ĐIỀU GÌ TRONG TÌNH YÊU” của Hương Giang trên trang cá nhân. Tôi mới hiểu, sức sáng tạo của lớp trẻ thật kỳ diệu. Bài thơ ẩn chứa những tưởng tượng không giới hạn, những liên tưởng vừa gần vừa xa vừa quen thuộc vừa mới mẻ vừa cổ điển vừa hiện đại... . Ở đó có những ẩn dụ như màn sương mờ mong manh tinh khiết. Bức tranh lập thể đang mở ra trước mắt chúng ta- một sự tập hợp ngổn ngang các hình tượng, biểu tượng cho thứ tôn giáo về tình yêu, lẽ sống và thế giới quanh mình:

cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền

bình yên thân phận bình yên

Bài thơ không tập trung đi vào chủ thể cụ thể nào cả, sức bật dành tặng cho tình yêu chung của nhân thế. Đọc qua thật khó nhận biết, nhưng càng đọc càng thấy có những nét vẽ thật đặc biệt, như mảnh riêng tư thầm kín.

Nhà thơ trẻ Hương Giang

Mảnh ghép thứ nhất, có thể có một “khoảnh khắc thiên thần/ im tan chầm chậm/ cổ họng đắng/ đứa trẻ chào mọi người rồi lại ra đi...” thật. Nhưng đấy chỉ là:

một đứa trẻ bằng bông

nằm ngửa trên quầng mây trắng

ui cái đầu tròn xoe đôi tay tròn xoe bàn chân tròn xoe

hồn nhiên loã thể giữa bầu trời rộng lớn

Lời thơ hồn nhiên, cứ ngỡ nhân vật trữ tình đã bất ngờ và thảng thốt lắm trước hình ảnh kì diệu của tạo hóa. Có lần, tôi nhớ không nhầm, Hương Giang đã chụp ảnh một đám mây, như đứa bé đang đưa tay chân khám phá bầu trời huyền ảo. Một đám mây, hay đấy là thiên thần? Một đám mây hay đấy là giấc mơ? Giấc mơ tình yêu? Nhưng, tôi cảm giác giữa giấc mơ ấy có phảng phất điều gì chóng vội, xót xa. Một giấc mơ như mây, “mây vẫn bay về xa” (Xuân Quỳnh), nên nàng tự cho đó là một “cuộc thưởng lãm bí mật”. Nhanh thôi, mây tan, và  “đứa trẻ chào mọi người rồi lại ra đi”... vậy là khoảnh khắc ấy trôi nhanh trước mắt, đời người hữu hạn là vì thế. 

Đến mảnh ghép thứ hai, Hương Giang đột ngột quay về các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của bà M. Cullough - “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” kể về tình yêu giữa cha Ralph và cô gái Meggie “với chiếc váy màu tro của hoa hồng/ đợi gặp chàng Ralph để phá vỡ những khoảng cách” mà cuộc đời và tôn giáo như “bức tường bốn vách” luôn ngăn trở nhưng hạnh phúc vẫn vượt lên và có mặt:

bữa tiệc yêu đương trên chiếc ga giường màu trắng

tôn giáo duy nhất là tình yêu là tình yêu tình yêu

Tới đây thì “bức tường bốn vách” ấy đã là màn sương tan trong tình yêu. Chúng ta biết Ralph và Meggie đã đắm say trong hạnh phúc của tuần trăng mật mặc “những hoài nghi ồn ĩ”.

Vượt qua mọi định kiến, vượt qua thời gian, vượt qua chiến tranh để mở ra  “cánh cửa duy nhất dẫn tới vô cùng” (Thân thể phô bày – Octavio Paz), đó là tình yêu. Tình yêu là “cái đẹp” cứu rỗi nhân loại, tình yêu cao hơn mọi thứ. Thơ ca ngợi tình yêu không bao giờ lấp đầy được. Mỗi thời đại thơ một giàu thêm. Hương Giang đã nhìn nhận thấy cô bé Meggie dũng cảm chống lại sự cấm đoán của tôn giáo để bảo vệ cho tình yêu của mình:

Ôi, những người đàn bà khát một ẩm ướt duy nhất là

chiếc lưỡi sắc

đấu lại với Chúa

một ẩm ướt không phải nước mắt

một ẩm ướt là thời khắc huỷ diệt

để bắt đầu... 

Ở mảnh ghét thứ ba, T xuất hiện. T, nhân vật siêu hình trong thế giới hữu hình ngày nay cũng vậy. T không khuất phục trước mọi cản trở. “T trở thành người đàn bà mù”. Hương Giang đã từng viết một bài thơ khác dành cho “người đàn bà mù”, nhưng trong bài thơ này, người đàn bà ấy đã mang một sắc thái khác, màu sắc khác, nỗi niềm khác. Cũng đều là câu chuyện trong tình yêu, nhưng nếu ở bài thơ trước họ phía bị động, thì ở bài thơ này người đàn bà ấy ở tâm thế  chủ động. “T trở thành người đàn bà mù/cháy khát tình yêu điên loạn nhưng sẵn sàng cho cuộc chia ly vàng óng”. T sẵn sàng như một sát thủ, thách thức, táo bạo:

          T nghĩ T là một sát thủ diều hâu

 bị đói

          vụt qua bầu trời rách đôi thế giới

          thế giới có sợ T không?

 

Hương Giang hiện đang là sinh viên Ngữ văn tại Học viện Pushkin (Nga)

Độc giả đọc đến đây chắc chắn cùng chung với tôi cảm nhận, rằng, thế hệ trẻ ngày nay tự tin và sẵn sàng đón lấy những phong ba để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp cho mình. Hương Giang không tuyên ngôn, mà như tuyên ngôn. Vẫn chất thơ riêng, có điều gì đó như tuôn trào, mọi thứ mặc nhiên và tự nhiên nhưng vẫn thấm đẫm những trải nghiệm để sở hữu riêng cho mình những triết lý yêu, triết lý sống: “thời khắc huỷ diệt/ để bắt đầu” “trần trụi đáng thương/nhưng hạnh phúc có mặt”.

Thơ Giang nếu gọt giũa e không phải lúc này, lúc mạch cảm xúc đang chảy nồng nàn trong tâm hồn cô gái trẻ. Khi Giang bay giữa vòm trời bao la chắc sẽ nhận ra sự thừa thiếu để chuẩn bị cho chuyến bay của một đời. Cứ để vậy. Mỗi người sẽ tự tìm một cách giải mã hay hơn, cuộc giải mã để: THẤY ĐIỀU GÌ TRONG TÌNH YÊU như Hương Giang đã viết:

Đừng mang T của T đi xa

bọn chúng chưa về tổ

một cành cây hoa...

“Bọn chúng” là ai? Đôi diều hâu trở về với tổ ấm trên “một cành cây hoa...?”. Hương Giang là một hồn thơ ban đầu. Một trái tim trong trẻo. Một đứa trẻ bằng bông, như giấc mơ buổi sáng vừa hình thành vậy.

Viết trong ngày báo chí, 21/6/2020 - HVT

 

HƯƠNG GIANG

 

THẤY ĐIỀU GÌ TRONG TÌNH YÊU

Tặng T. T

 

Bên ô cửa nhỏ,

một đứa trẻ bằng bông

nằm ngửa trên quầng mây trắng

ui cái đầu tròn xoe đôi tay tròn xoe bàn chân tròn xoe

hồn nhiên loã thể giữa bầu trời rộng lớn

một cuộc thưởng lãm bí mật

khoảnh khắc thiên thần

im tan chầm chậm

cổ họng đắng

đứa trẻ chào mọi người rồi lại ra đi...

 

Trên chiếc bàn gỗ,

Gõ kí tự dưới google tìm lại bức ảnh Meggie với chiếc váy màu tro của hoa hồng 

đợi gặp chàng Ralph để phá vỡ những khoảng cách

đón đêm trở về với bức tường bốn vách

trần trụi đáng thương

nhưng hạnh phúc có mặt

bữa tiệc yêu đương trên chiếc ga giường màu trắng

tôn giáo duy nhất là tình yêu là tình yêu tình yêu.

 

Ngẩn ngơ úp mặt vào chiều,

hỏi hoàng hôn của tôi ơi những câu dở dang nằm im rất lâu trong ngực

kể cũng liều (dù quen thuộc)

T trở thành người đàn bà mù

cháy khát tình yêu điên loạn nhưng sẵn sàng cho cuộc chia ly vàng óng

ai là chồng mình trong mộng?

mặc đi! Những hoài nghi ồn ĩ!

 

Ôi, những người đàn bà khát một ẩm ướt duy nhất là chiếc lưỡi sắc

đấu lại với Chúa

một ẩm ướt không phải nước mắt

một ẩm ướt là thời khắc huỷ diệt

để bắt đầu...

 

T nghĩ T là một sát thủ diều hâu

bị đói

vụt qua bầu trời rách đôi thế giới

thế giới có sợ T không?

tình yêu mỗi ngày một rộng

thêm một điều này hẹp một điều khác

người ta bảo diều hâu ác

cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền*

bình yên thân phận bình yên.

 

Đừng mang T của T đi xa

bọn chúng chưa về tổ

một cành cây hoa...

 

20/06/2020 - HG

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}