Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Trăng thành phố

Thủy Hướng Dương | Thứ Sáu, 08/09/2017 06:35 GMT +7

Trăng thành phố không bàng bạc diệu kỳ mà cứ vàng úa theo ánh đèn điện. Trăng thành phố có vẻ lẻ loi, cô đơn đến quặn lòng vì hiếm khi thấy những vì sao lấp lánh vui đùa cùng với Trăng.

1.Đêm nay, mình lại thêm một lần đón trăng Rằm ở Hà Nội – trăng thành phố. Trời dịu mát vì những cơn gió đặc trưng của mùa Thu, cái kiểu gió cứ hiu hiu, mơn man nhẹ nhàng khiến người ta cứ muốn được mơ mộng. Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà chung cư nhìn xuống, bằng mắt thường vẫn nhìn thấy từng chiếc lá sấu, lá phượng ven đường rung rinh, rung rinh đùa với gió. Chợt nhớ ra và ngước lên bầu trời. Ôi vầng trăng tròn vạnh trên bầu trời xanh thẫm tỏa ánh sáng như ngọc như ngà xuống nhân gian. Mới thấy, người ta bảo thiên nhiên kỳ thú có thể khiến con người bất chợt trở nên thanh cao thật đúng quá. Ừ, lâu lắm rồi nhỉ mới được nhìn ánh trăng trên bầu trời trong veo không một gợn mây như thế này. Nhưng những vì sao đi đâu hết vậy? À thì ra, không phải là những vì sao đi vắng mà do ánh điện, đèn đường của đô thị làm lóa mắt mình.

2. Ngày xưa, vào những ngày hè, nhất là gần đến dịp Trung Thu cứ tối đến mẹ con, bà cháu trải chiếu ra trước hiên nhà. Trẻ con thì chơi nu na nu nống, còn bà và mẹ thì phe phẩy chiếc quạt nan như lép vế với gió trời mùa hạ mát rười rượi. Trẻ con chúng mình ngước lên bầu trời có mặt trăng bàng bạc mà mẹ bảo trên đó có chị Hằng Nga dịu hiền, có chú Cuội ngồi gốc cây đa “Chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời/ Cha còn cắt cỏ trên đồi/ Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên..” Trẻ con chúng mình ngày nào cũng nhẩm đọc thuộc lòng, đôi lần thắc mắc hỏi tại sao Cha đi cắt cỏ mà không phải là mẹ, còn việc cưỡi ngựa là của đàn ông sao mẹ lại cưỡi đi mời quan viên… Bà nhai trầu, móm mém cười “Cha bố nhà con gái, hỏi thế thì bà trả lời làm sao?”

Khi ấy đèn điện không nhiều như bây giờ, nên bầu trời có hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao lấp lánh đẹp thế! Chúng mình được mẹ dạy cho cách gọt và trình bày quả bưởi thành hình con gấu, con cún. Xong rồi nằm dài ra chiếu cói nhìn lên bầu trời thi nhau đếm sao. Kia là trùm sao Bắc Đẩu, kìa là chùm sao Thần nông. Ông sao to đẹp kia là sao Hôm của tớ, còn ông sao này là của bạn… Tuổi thơ trong vắt với tiếng sáo diều vi vu trong đêm rằm

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao 
Ba ông sao sáng …

Những câu thơ như thế được chúng mình hát đi hát lại trong những buổi tối mùa hè đầy ngọt ngào thi vị.

3. Ở thành phố, hiếm hoi lắm mới có một không gian đủ rộng để thưởng thức một vầng trăng đẹp.

Trăng thành phố không bàng bạc diệu kỳ mà cứ vàng úa theo ánh đèn điện. Trăng thành phố có vẻ lẻ loi, cô đơn đến quặn lòng vì hiếm khi thấy những vì sao lấp lánh vui đùa cùng với Trăng .

Trăng thành phố, dường như còn xa lạ lắm với những đứa trẻ lên năm, lên ba và bài hát đồng dao chẳng còn được trẻ con thuộc làu như ngày xưa nữa.

Ông trăng ơi,
Xuống đây mà chơi 
Có nồi cơm nếp 
Có tệp bánh trưng
Có lưng hũ rượu
Thằng Khướu đánh đu 
Thằng Cu gỡ chài 
Cái Hai mang giỏ 
Mẹ Đỏ bế em 
Đi xem đánh cá 
Cậu mợ ở nhà 
Lấy lược chải đầu 
Con trâu cày ruộng 
Cái muống thả ao….


Trăng thành phố ! Nhiều khi thấy thương Trăng cứ mải miết toả sáng lạc lõng giữa bầu trời. Trăng dạo chơi giữa phố, có khi nào trăng cảm thấy mỏi mệt không Trăng?

Bây giờ lại nhớ Trăng Rằm ngày xưa.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}