Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Trí tuệ, cảm xúc trong thơ -từ Đào Tấn*

Hồ Sĩ Vịnh | Chủ Nhật, 16/04/2017 10:47 GMT +7

Ở một số tri thức, năng lực trí tuệ thường lấn át tình cảm. Sự “lép vế” của tình cảm, của cảm hứng còn là do đối tượng khảo sát của người trí thức đó. Trái lại, ở các nghệ sĩ lớn, sự phát triển của trí tuệ là nền tảng của sự thăng hoa tình cảm, cảm hứng, cảm xúc.

Chân dung Đào Tấn - Ảnh: B.A.V.H. (N.Đ.X. st)

Ở Đào Tấn, hiểu và yêu có quan hệ biện chứng. Có hiểu, hiểu sâu sắc mới yêu tha thiết, cháy bỏng: “Hỡi trời xanh! Nhớ vua Thành Thang ngày trước lo việc tích đức. Đất trắng ơi! Sự khác lạ nay khiến lòng ta đứt từng đoạn ruột. Sao nỡ xây lâu đài bằng sự cực nhọc của trăm họ. Không nghĩ đến sự đau khổ của dân tình?!”[1]. Đó là lời than của Văn Trọng đối với vua Trụ hay tấm lòng lay động thương dân của Đào Tấn trước những việc làm phản nước hại dân của vua Nguyễn? Một trong những đặc điểm văn chương Đàng Trong, trong đó có văn, thơ của nghệ sĩ họ Đào, là sự hướng ngoại, sự tiếp nhận tinh tế các thể loại văn hóa dân gian. Đại bộ phận các vở tuồng bác học của danh sĩ đã trở thành tài sản của nhân dân, trở thành những mẫu mực của nghệ thuật mang bản sắc nước Nam, không chỉ nhờ đề tài lịch sử nước Nam, tính giáo huấn, văn chương trau chuốt mà còn là sự vận dụng nhuần nhuyễn các thể loại nghệ thuật dân gian. Nghệ thuật nhảy múa, diễn xướng dân gian trong các dịp hội hè, những nghi thức tế lễ nơi thờ tự, những hình thức hành lễ của Phật giáo, tín ngưỡng thờ thánh Thiên Y A Na, những điệu hò, điệu lý trên sông nước và trong các làng quê vào những đêm trăng giã gạo, v.v… đã được lưu hành từ đời này sang đời khác. Hiện tượng tuồng bác học được diễn tại tư dinh của các quan đại thần ở Huế cho phép dân chúng vào xem nói lên mối quan hệ giữa tuồng bác học và tuồng dân gian. Ngược lại, nghệ thuật dân gian cũng đã học được ngôn ngữ văn chương trau chuốt, tính trí tuệ, nghệ thuật diễn xuất cao cường, kỹ  xảo điêu luyện ở nghệ thuật bác học.

Nhờ tiếp xúc với nghệ thuật dân gian xứ Huế, các văn nhân, trong đó có Đào Tấn, đã biết tìm ra phương pháp phản ánh khái quát: bỏ thô lấy tinh; gạn đục khơi trong; trọng cái hài hòa, cái mực thước, gạt cái thái quá, cái cực đoan; chọn cái dễ hiểu, gạt cái rắc rối, để tuồng bác học dễ đi vào lòng dân, được diễn ở nhiều vùng khắp xứ Huế, ra tận Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị), Quảng Bình, vào tận miền Nam Trung Bộ.

Trong văn tuồng, thơ, từ Đào Tấn, người đọc bắt gặp nhiều môtíp, nhiều biểu tượng ước lệ phản ánh triết lý thiên - địa - nhân, được nhà thơ vận dụng có hệ thống đã nói lên tâm trạng, tính cách, đạo đức của nhân vật trữ tình. Những môtíp cõi tùng, xương mai tượng trưng cho lòng trung thực, kiên nghị; bụi vàng, nắng đỏ, nhạn chiều, mây thưa nói lên nỗi niềm cô lẻ của những hiệp khách; hồn bướm, cánh hồng là những ký hiệu của những giấc mơ đẹp; thân bồ liễu, phận hồng nhan là những số phận đã được thiên định, v.v… Tất cả đều bắt nguồn và mang dáng dấp từ thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam thời cận đại.

 

Trích bài: Tính bác học trong văn tuồng, thơ, từ Đào Tấn

Cuốn: Về bản lĩnh văn hóa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 2005

---------------------------

* Trích trong sách "THƠ TỪ CUỘC ĐỜI

                             THƠ ĐẾN MỌI NGƯỜI

(Hợp tuyển tiểu luận, phê bình về thơ 1963 - 2013) của Hồ Sĩ Vịnh do NXB Dân Trí xuất bản

 

[1] Tuyển tập tuồng Đào Tấn, Sđd, tr. 322.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}