Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Trò chuyện với Mẹ Biển

Vũ Gia Hà | Thứ Hai, 15/05/2017 07:03 GMT +7

Mọi thứ con người tạo ra chỉ là bắt chước thiên nhiên, đừng cố sáng tạo từ việc phá hủy thiên nhiên, hậu quả sẽ khó lường.

Bãi biển xã Hải Hà (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) lúc chưa bị “xé nát” để làm cảng container.

Lúc này vào sáng sớm hồi cuối năm 2016 âm lịch, nước dâng lên bãi cát. Ảnh: Vũ Đoàn.

Tôi sinh ra ở biển/Nên da tôi đen/ Mỗi khi trời tối/ Gặp tôi/Bạn chỉ thấy răng tôi cười. Đó là lời giới thiệu của tôi với bạn bè khi họ lần đầu gặp tôi. Tôi sinh ra ở biển, lớn lên ở biển, đã trải qua bao đời, bao thế hệ, tôi không nhớ rõ gốc tích ông bà tổ tiên có từ khi nào, mồ mả đã ở đây. Tôi nói giọng miền biển, đôi mắt có màu nước biển. Tính cách cũng mang một phần biển khơi. Tất cả người dân quê tôi đều sống dựa vào Mẹ Biển, Mẹ Biển bao la, rộng lượng, nhân từ. Khi tôi lớn lên, nghe ông nội, ông ngoại tôi kể, chưa khi nào biển giận dữ cả. Mọi thứ luôn êm đềm, ít nhất là gần 200 năm qua.

Tôi lớn lên, được ăn học tử tế, rồi xa quê hương. Nhưng lúc nào tôi cũng nhớ quê hương da diết. Nhớ biển dai dẳng. Mỗi lần về quê, xe vừa đỗ ịch trước nhà, tôi vội vứt đồ đạc xuống sân cho mẹ xếp, rồi chạy ùa ra biển. Tôi đi chân trần, xòe tay bốc từng vốc cát. Tôi nhặt vỏ sò, vỏ ngao, vỏ ốc. Đặt vỏ ốc lên tai, bạn sẽ nghe được gió hát, nghe được lời Mẹ Biển ru ngọt ngào. Tôi thường về quê lúc chiều muộn, nên khi tôi từ biển trở về nhà ăn cơm thì sao đã đầy trời. Nhà tôi cách biển có mấy bước chân, nhà ông nội tôi còn gần hơn. Nằm trên giường cứ ngỡ nằm trên thuyền. Chênh chao.

Có lần, tôi về quê sau hôm rằm một ngày. Tôi lại vứt đồ đạc ở sân để mẹ xếp. Tôi chạy ùa vào nhà thay quần áo, mặc độc chiếc quần cộc, đánh trần, da đen nhẻm, rồi chạy như tên bay ra biển tắm. Mẹ tôi lắc đầu, cười: “Học Đại học rồi mà như trẻ lên ba”. Tôi ra biển. Tôi ngả mình vào lòng biển. Tôi cứ ngâm mình như vậy cho đến khi trăng lên. Tôi bơi ngửa, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ngắm trăng tròn đầy khi nằm trên biển mới thú vị làm sao. Rồi tôi thử ngắm trăng qua làn nước biển, ôi tuyệt đẹp biết bao, màu vàng lóng lánh, óng ánh, pha lê cũng khó so bì. Đương nhiên, lát sau mắt tôi bị cay xè. Nhưng chỉ phút chốc dịu lại.

Vào mỗi độ hè, rất nhiều thanh thiếu niên chơi thể thao, đùa nghịch trên bãi biễn. Đám con trai thì chơi đá bóng, đám con gái thì chơi nhảy lò cò, nhảy dây, chơi ô ăn quan bằng vỏ ốc yếm, ốc cay, bằng cả những quả xoan đâu héo quăn queo… Một số thì ngồi xây ngôi nhà cát, lâu đài cát, tòa thành cát với những ông vua oai vệ, với những công chúa, hoàng tử… Sóng lên làm tan biến, nhưng vẫn vui, vẫn tiếp tục làm. Không khác gì con dã tràng. Mỗi lần sóng tràn, tất cả đều kêu ồ lên, rồi ngồi xếp hàng phía trước thành quả mình làm được để chắn sóng, những đôi tay bé nhỏ gầy đen cố khít ngón để che chở, nhưng nước vẫn len lỏi vào và phá tan ngôi nhà cát, lâu đài cát. Tất cả đều ướt nhẹp. Có đứa sợ về nhà bị mẹ mắng. Nhưng kệ thôi! Có hề gì!

Tôi lại khác. Tôi thích đi dọc bờ biển trầm ngâm. Có lần tôi đi với mấy đứa em nhỏ con nhà chú, nhà cậu, những đứa lóc nhóc trên dưới 10 tuổi, có đứa mặc quần rách đũng, không đứa nào đi dép. Chúng cứ thích đi theo tôi. Chúng theo tôi đi dọc vào sát chân núi, mùi hoa dẻ thơm lừng. Có đứa bảo tôi: “Anh đi tìm hoa dẻ rồi hái cho em nhé. Em ép nó vào quyển vở. Em để cả ở đầu giường cho thơm”. Có đứa lại bảo: “Em bỏ hoa dẻ vào túi áo, túi quần, vào cặp sách, đi đâu, người em cũng thơm như hoa dẻ”. Tôi bảo để hôm khác, anh trèo lên núi hái sim luôn cho. Trên núi, nhiều loài hoa đỏ có màu đẹp và hình dáng gần giống như hoa Sala, loại hoa từng rơi xuống khi Đức Phật nhập diệt. Hình như kiểu hoa này chỉ mọc ở những dãy núi chạy dọc bờ biển.

Khi đứng trên núi nhìn xuống biển, một vẻ đẹp mê hồn, một dải nước mênh mông ngọc bích khó cưỡng. Những bọt trắng xóa bay lên, rơi xuống tảng đá rêu xanh trơn tuột, hơi nước biển phả lên man mát lạ thường. Tiếng gió thổi rừng phi lao, bạch đàn du dương, du dương. Đi dạt xuống chân núi gần bờ biển, những con cá với đủ màu sắc bơi lên xuống theo đà sóng. Những con ốc mà vảy của nó như một chiếc mặt trăng tròn nhỏ trông thật đáng yêu. Thật kỳ thú! Những vết hằn trên vảy ốc mặt trăng trông cũng ngộ, như đường vân tay họa sĩ. Ốc cũng có nhiều loại, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Nhìn chúng bò trườn mà không khỏi động lòng, và phải thốt lên: “Cám ơn cuộc đời, cám ơn Mẹ Thiên Nhiên, cám ơn Mẹ Biển biết bao. Cám ơn vì tôi đã được sinh ra ở biển”.

Rồi chiều chập choạng tối, tôi phải khuyên nhủ mấy đứa em về, bởi chúng cứ muốn ở lỳ ngoài bãi biển. Nói mãi chúng mới chịu theo tôi về. Đi dọc bờ biển, những người kéo lưới rồng đang ra sức thử tài với sóng, đôi lúc họ bị sóng đẩy, nghiêng về một bên, có người khụy chân xuống, nhưng rồi lập tức đứng lên, cát biển lấm len thân thể họ. Có hề gì. Để làm công việc này cần đông người kéo ở hai bên đầu dây, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng phải trên dưới mười người. Ngoài xa kia, một chiếc bè được kết từ việc đan nối dây thừng chắc những ống luồng dài, to tròn. Chiếc bè được một vài tay lái già dặn, lão luyện, mình trần cơ bắp cuộn sóng, với đôi tay khéo léo uyển chuyển, chuyên nghiệp cầm mái chèo định hướng cho cả đoàn người kéo lưới rồng trên bãi cát. Trông họ như những vũ công nhịp nhàng, lắt léo, những con sóng có cao, to đến mấy cũng bị họ lừa cuối đầu xuống, ngoan ngoãn nâng nhịp nhàng chiếc bè lên cao, lượn lờ như mây bay trên đỉnh núi.

Những người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi đang lom khom cào ngao, có người cào ngồi, dùng chiếc cào sắt nhỏ cong cánh cung, có người cào đứng, dùng cào sắt nhỏ hình lưỡi liềm được siết chặt trong các nạng cây, thắt một vòng dây vải qua lưng. Nào ngao đĩa, ngao vộp, ngao trắng, ngao đen, ốc mỡ… cứ lộ diện trên những thớ đất mát lạnh, mằn mặn. Trên nét mặt họ hạnh phúc mỗi khi cào được những sản vật của Mẹ Thiên Nhiên. Mươi đứa mới hơn 10 tuổi, bắt chước anh chị, bốc từng vốc cát biển cho vào rổ rá có lỗ đan nhỏ xíu, rồi chạy ùa xuống nước sàng qua lại. Thành quả có được là những con rắt rắt bé như đầu ngón tay. Có đứa thì đi đãi ốc gườm, loại ốc tròn nhỏ nhỏ, hình chiếc đĩa con con, bé bằng nửa cánh hoa đào mới nở, nhiều con còn nhỏ hơn. Màu và hình dáng ốc gườm đẹp lạ đến vô cùng, khó có thể tin nổi.

Đi thêm một đoạn nữa, những người đàn ông đã có vợ, trên vai vác lưới xúc chúc mũi xúc xuống đáy biển để xúc moi, người dân quê tôi gọi là xúc ruốc, đẩy ruốc. Đa số mọi người xúc ruốc ở gần bờ, nước sâu lắm chỉ đến hông. Còn bố tôi, mặc dù làm việc ở xã, nhưng cũng dành thời gian đi xúc. Cứ cuối giờ tan sở, bố tôi lại vác xúc trên vai đi. Bố tôi hiền lành, thật thà. Bố tôi làm việc không vụ lợi riêng, đồng lương ít ỏi, nên nhà tôi, mặc dù cả mẹ làm việc tần tảo sớm hôm, nhưng cũng chỉ đủ ăn, lo đủ cho chúng tôi ăn học nên người, không dư dả. Trước khi đi xúc, bố tôi hút liền mấy điều thuốc lào, rồi gói một ít vào lá chuối, bỏ vào túi ni lông buộc kín lại. Rồi bố tôi bỏ gói thuốc lào vào túi áo ngực cài cúc. Bố tôi cũng không quên bỏ thêm vỏ con ốc dui, loại ốc dài hình xoắn, phía đuôi nhọn hoắt như cái kim bà ngoại tôi dùng vá quần áo cho tôi hồi thơ dại. Con ốc dui này sẽ thay chiếc điếu cày được bố bỏ luôn vào túi áo để khi nào lên bãi cát nghỉ ngơi lại hút. Những sợi khói lượn vòng, phút chốc bị gió biển thổi bay lên cao, biến mất. Có lần tôi đứng bên cạnh mà ho sặc sụa, ho liên hồi, chảy cả nước mắt. Bố tô gắt: “Dại thế, lúc bố hút thuốc lào thì đứng xa ra”. Tôi nheo mắt nhìn bố, cười mỉm.

Bố tôi thích có được những con ruốc to đẹp, sạch không lẫn cát, rác biển, nên chơi hẳn đôi cà kheo cao đến hơn 1m. Bố tôi đi cà kheo ra xa, nhưng đứng trên bãi cát vẫn trông thấy bố, đầu và ngực bố cứ nhấp nhô, nhấp nhô, đi đi lại lại giữa lòng biển khơi. Có lần tôi bảo bố dạy tôi đi cà kheo. Bố tôi bảo tôi xỏ chân vào cà kheo, rồi tôi dựa vai bố đứng lên, nhưng làm mãi mà không được. Bố tôi bảo: “Con chỉ biết ăn thôi”. Tôi thương bố tôi lắm!

Tôi xin không nói thêm ký ức về biển. Tôi sẽ kể về nó vào một dịp khác, nhất định như vậy. Sẽ kể rất dài. Tôi sẽ ngừng kể ký ức ở đây, bởi nước mắt tôi lại ứa ra. Bởi tôi sau đây sẽ có một cuộc trò chuyện với Mẹ Biển. Bởi Mẹ Biển đang bị tổn thương rất nhiều. Bởi cuộc trò chuyện rất quan trọng. Mẹ dành cho tôi tình thương mến và ngồi trò chuyện với tôi trong một đêm trăng khuyết vừa rồi. Tôi về quê cùng hai người bạn thân. Cả ba chúng tôi học cùng lớp, ra trường được 4 năm, chưa ai lấy vợ. Như lúc tôi còn học Đại học, khi đi làm, tôi cũng ở xa quê. Tôi về quê khi bãi biển bị xéo nát bởi người ta có ý định xây dựng cảng container. Tôi ra biển và đã phải đi xa một quãng không cho hai người bạn đi cùng biết, quay mặt ra biển khóc, nghèn nghẹn cổ họng, khi chứng kiến con đê cao, to bằng cát hút từ lòng biển được bọc trong bao bì chuyên dụng, dài ngoằng lấn bãi biển. Đêm hôm đó, sau giấc ngủ say của mọi người, mọi nhà, tôi mở nhẹ cửa để không đánh động đến hai người bạn đang say giấc. Mọi người trong gia đình tôi cũng không biết tôi rời khỏi nhà trong đêm tối vào lúc nào, đi đâu. Có thể nếu họ thấy tôi quay trở lại sẽ đoán tôi bị mộng du. Họ sẽ hết hồn, và nói thật may mắn là tôi đã về nhà nguyên vẹn sau cơn mộng du!

Tôi ra đến cổng, đi được mươi bước chân thì gặp chú tôi soi đèn pin đi trước đối diện tôi, trên vai vác một khoanh lưới to. Đi phía sau là thím tôi, đầu đội mâm xôi đầy, có cả đĩa hoa quả, có hai đồng tiền cổ nằm lẫn dùng để khấn, có chiếc đèn dầu đang sáng đặt trên chiếc đĩa nhỏ nằm giữa mâm xôi, và ba bó hương có mùi trầm đặt ở vành mâm. Trên tay thím xách theo một chiếc làn đỏ, trong có đựng chai rượu trắng nút lá chuối, dăm cái chén, đĩa, và nhiều thứ linh tinh khác nữa. Thấy tôi, chú hỏi: “Cháu đi đâu đêm hôm thế này”. Không muốn cho chú thím biết tôi ra biển giờ này, nên tôi đành nói dối: “Cháu ra ông nội lấy cơm nguội về rang, mấy đứa bạn kêu đói, ở nhà hết đồ ăn rồi”. Thím tôi bảo: “Cháu gọi cửa, em đưa mì tôm và đồ ăn cho”. Tôi bảo vâng rồi hỏi chú đi biển sớm thế. Thím trả lời: “Chú mới sơn lại thuyền, mua lưới mới, nên đi cúng thuyền”. Tôi hỏi lại thím: “Cúng mình thuyền mà bày mâm đầy vậy thím”. Thím bảo: “Cúng cả Ông Cá, Thần Biển nữa”. Chú tôi tỏ ra vội vã: “Sáng mai thím cháu nói chuyện sau. Đi cho chú còn đánh thuyền ra biển luôn”. Nói rồi chú thím đi rất nhanh về phía bến thuyền. Bến là nơi dành cho những thuyền nhỏ đậu. Bến nối biển bằng một con lạch, nhưng nằm ở một góc cua, người ta trồng phi lao san sát, thành ra muốn xuống bến gần hơn phải đi một hướng khác, đi ngược hướng tôi đi ra biển, rồi rẽ tay phải sẽ đến nơi. Dưới bến, sóng nhỏ, gió nhỏ, nước lặng như nước hồ. Ở dưới thuyền, con trai chú đang đợi. 

Một góc biển xã Hải Hà, đoạn sát chân núi. Ảnh Vũ Đoàn

Tôi đi về phía biển. Tôi đi chưa đến năm phút đã ra đến biển, tiếng chó sủa vang khắp ngõ, vài con mèo lông đen trắng kêu meo meo, quấn lấy chân tôi. Những nóc nhà san sát, lấp lóe ánh điện bóng ngủ. Những con đom đóm sáng lập lòe hai bên lối đi. Gió biển mát lạ thường. Tôi ngồi trên tảng đá, bỗng rùng mình khi xuất hiện một người phụ nữ cao lớn, mặc áo xanh đại dương, đôi mắt hiền Bụt, tóc đen dài lẫn mùi sương ướp hoa dại, hình như khuôn mặt Mẹ hơi có nét chữ điền, đôn hậu làm sao. Lúc này, tôi có cảm giác thời gian và mọi chuyển động như đang ngừng lại. Do không mắc tính sợ ma, nên ngay phút chốc, tôi trấn tĩnh lại. Người đàn bà đến cùng quầng sáng với nhiều màu, trông thích mắt và tạo cảm giác an lành, lương thiện. Người đàn bà hiền từ nói: “Mẹ đây, Mẹ Biển đây”. Mẹ vừa dứt lời, những con sóng cuộn lên cao, dâng đến quá đầu tôi rồi giữ ở tư thế này, không đổ ập xuống, những tia nước nhỏ phả nhẹ vào mặt tôi, đầu tôi. Cảm giác ươn ướt. Mát rượi. Tôi nhắm mắt cảm nhận. Những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội theo dòng nước trên không. Tôi xúc động. Tim hồi hộp. Tôi là người hạnh phúc hơn ai hết.

Rồi tồi buồn. Mẹ Biển nói: “Mẹ biết con buồn vì đâu. Đang đêm tối con ra đây ngắm biển, Mẹ biết con đau lòng như thế nào. Mẹ cũng như con, thân xác thì bị con người dày xéo. Đau thân thể một, mà đau tinh thần mười. Mẹ không hiểu vì sao, Mẹ che chở, nuôi dưỡng các con nên người mà Mẹ lại phải chịu đựng nỗi đau này”. Tôi run lên: “Thưa Mẹ, không phải người dân quê con chọc giận Mẹ, người ở đâu đến”. Mẹ thì thào: “Mẹ biết, tất cả đều là con của Mẹ Thiên Nhiên, của Mẹ. Nên khi các con gây tai họa, Mẹ có oán thù đâu. Mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng sức chịu đựng của Mẹ cũng có giới hạn. Mẹ không rộng lòng như Đức Phật được. Rồi có ngày Mẹ sẽ nổi giận. Mà cũng do nghiệp ác các con tạo ra đấy thôi”.

Tôi ứa nước mắt, cầu xin: “Xin Mẹ, xin Mẹ Biển tha thứ cho chúng con. Chúng con hoài không khôn lớn được. Chúng con bạc đầu mà trí tuệ nông cạn, tư duy như trẻ con, chỉ biết đòi hỏi mà không biết dâng hiến, không biết nhìn trước ngó sau, không biết lo nghĩ cho con cháu. Chúng con chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi tổn hại sau này. Chúng con chỉ biết kiếm lợi đổ đầy túi mình mà không nghĩ đến người xung quanh, họ cùng là giống nòi, cũng là con người. Chúng con ích kỷ, tham lam, không biết nghĩ cho ai khác ngoài mình”. Mẹ Biển chậm rãi: “Mẹ đã tha thứ cho các con nhiều rồi. Các con xổ thẳng nước bẩn, nước độc vào người Mẹ, Mẹ có nói gì đâu. Tự Mẹ đau đớn phải dành thời gian để thau lọc. May thay còn có chị Đất, chị Gió giúp đỡ. Nhưng các con, các con mới là người phải gánh chịu. Mẹ cũng chỉ là một phần của tạo hóa, như các con, nên Mẹ không thể lúc nào cũng giúp đỡ các con được”.

“Xin Mẹ”, tôi nói, “việc làm đau bãi biển cũng chỉ vì công cuộc mưu sinh, phát triển cuộc sống tốt hơn cho chúng con. Kính mong mẹ rộng lòng thông cảm tha thứ”. Mẹ Biển quay mặt đi nơi khác, phải một lúc sau, Mẹ mới quay lại nhìn tôi rồi đưa đôi bàn tay mềm mại sờ lên đầu tôi, xoa hai gò má tôi, Mẹ nói, giọng giận dữ: “Mẹ đã cho các con làm cảng nước sâu rồi đấy thôi. Các con đã hút cát, đã đào những hố sâu trong lòng Mẹ. Ngay cả một bên hông của Mẹ mà các con gọi là bến, Mẹ cũng sẵn lòng cho. Dòng nước bị đổi hướng, con lạch trở nên hung dữ. Các con cũng chất những tảng đá to bè làm bờ kè ở phía bên kia biển gần chân núi để chắn sóng, Mẹ có nói gì đâu. Nhưng các con tham lắm, được đằng chân lân đằng đầu. Được nhà lầu còn đòi xe hơi. Bây giờ còn một ít bãi biễn, là nơi Mẹ chưa bị tổn thương, các con lại muốn gây hại nốt. Mẹ thì có thể chịu đựng được, nhưng các con, các con sẽ không có bến đỗ thuyền, không có nơi làm những công việc mà bao đời các con vẫn làm. Các con cũng đang đánh mất đi ký ức tổ tiên các con để lại, những nét đẹp văn hóa làng chài hun đúc theo thời gian, đó là một quá trình dài dặc cũng đang có nguy cơ thành sương khói. Tại sao các con không biến bãi biển thành nơi du lịch, dịch vụ, kết hợp cùng cảng nước sâu bên cạnh, cùng văn hóa làng chài, như vậy lại được đôi đằng. Mẹ cũng vui hơn vì được các con phương xa ghé thăm, ngả vào bàn tay mẹ ru ngủ”.

Tôi lo sợ hỏi: “Mẹ có phản đối việc con người làm đau bãi biển không”. Mẹ dứt khoát: “Đương nhiên là Mẹ phản đối. Các con phải luôn biết rằng, Mẹ Thiên Nhiên không bao giờ giận các con, không bao giờ nói gì cả, nhưng khi đã đỏ mặt tía tai thì hậu quả sẽ khôn lường. Các con hãy thương lấy Mẹ, cũng là thương lấy các con. Các con đang làm đau Mẹ, làm đau Mẹ Thiên Nhiên, tất cả chỉ nên vừa phải thôi, đừng có làm quá con à. Mọi thứ con người tạo ra chỉ là bắt chước thiên nhiên, đừng cố sáng tạo từ việc phá hủy thiên nhiên, hậu quả sẽ khó lường”.

“Nhưng Mẹ làm gì để thể hiện thái độ phản đối”, tôi hỏi. Mẹ Biển nói sẽ không làm gì cả, bởi Mẹ lúc nào cũng thương yêu các con. “Nhưng Mẹ sẽ dạy bảo các con vào một lúc thích hợp. Khi cái ác của các con che mờ sự lương thiện, hủy diệt chính Mẹ, chính Mẹ Thiên Nhiên của mình. Hủy diệt chính các con. Con nên nhớ rằng, bản chất của con người là lương thiện, nhưng trong quá trình sống, những hạt giống tham ác vốn được gieo trong bóng tối đã mọc mầm trở lại. Sự tham lam, ích kỷ của con người là môi trường tốt để cái ác trở thành kẻ khổng lồ, thống trị lấn át tâm hồn và lương thiện”, Mẹ Biển nói rồi biến mất. Mọi thứ quanh tôi bỗng nhiên ồn ào, rồi từ từ im ắng khác thường. Trên trời cao, mảnh trăng khuyết lúc sáng lúc tối. Mặt biển lúc vàng óng ánh lên, lúc xanh lặng.

Tôi nhìn xung quanh, không thấy một chiếc thuyền nào nằm trên bãi cát, cũng như không thấy một chiếc thuyền nào ngủ mơ gần bờ. Hình như chỉ có một con rắn khổng lồ đang thở phì phào muốn ăn hết cát biển, muốn nuốt chửng tôi và làng quê yên bình. Tôi ngả lưng trên tảng đá hồi lâu, đau đớn khi nghĩ về lời Mẹ Biển. Đau đớn khi chứng kiến cảnh bãi biển bị xé nát. Tôi về nhà thì đã hơn 4 giờ sáng, hai bạn tôi đang ngủ say, tôi thấy trên nét mặt họ hơi cau có, hình như cả hai đang gặp cùng một cơn ác mộng. Tôi thấy cả hai ôm chặt lấy nhau. Cả hai đều toát mồ hôi hột. Hình như họ đang phải chạy trốn sự hung dữ nào đó. Tôi đoán thế. Tôi lay họ tỉnh dậy. Cả hai cùng hốt hoảng nói vừa nằm ác mộng bị sóng thần ở biển quê tôi cuốn trôi, xóa sạch tất cả. Rồi họ thức cùng tôi đón ban mai. Nắng rất đẹp, gió rất mát và dễ chịu, nhưng lồng ngực tôi đau nhức, khó thở. Lạ thay, tim tôi lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng, tôi sẽ được gặp Mẹ Biển. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}