Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

Trung thu

Mai Văn Hải | Thứ Bảy, 14/09/2019 09:12 GMT +7


Tôi có chút việc phải về quê đúng ngày trung thu. Về quê, bao giờ cũng vậy, từng cảnh vật, con người là những kỷ niệm.

Khi chúng tôi còn học cấp 1. Các bà trong xóm, có lẽ là trong hội phụ nữ tổ chức phá cỗ trung thu cho chúng tôi bằng dừa, bánh đa, bưởi. Bánh đa thì các bà tự làm, tự nướng. Đồ ăn được bày ra cái nong nia, lũ trẻ trong xóm được bố trí ngồi xung quanh và đánh chén. Vui như mở hội. Sau này có năm các bà làm bánh gói, bánh đa chia cho từng cháu chứ không ăn chung.

Ngày còn bé, đồ chơi trung thu phổ biến của chúng tôi là đèn ông sao. Vài năm đầu tiên khi đèn còn khó mua, chỉ đứa nào con nhà khá giả mới có. Buổi tối rước đèn ông sao, đứa có đèn đi đầu, những đứa trẻ khác không có thì xếp hàng đi sau. Tất cả cùng rước đèn. Đứa trẻ quê nào cũng thấy đèn ông sao lung linh trong đêm rằm tháng tám.

Chiều nay dọn dẹp xong tôi ra sân vận động của xã tập thể dục. Trăng chiều, gió mát thật dễ chịu. Sân vận động mới được xây khá rộng rãi khang trang. Có tường vây xung quanh, đối diện cửa chính là khán đài cho các dịp trại hè, văn nghệ. Tôi gặp mấy cậu thanh niên choai choai đang đá bóng và hứng chí rủ các cậu sút vài quả penalty. Nói chung các bạn ấy trông khá loẻo khoẻo và đá kém. Tôi bảo: các cậu đá thế này mà đi đá với các xã khác thì thua liểng xiểng. Các cậu ấy cười. Tôi biết các bạn ấy đang độ mới lớn, xương phát triển nhanh hơn cơ nên trông vậy nhưng cũng mong các bạn ấy đừng vì thời đại của smartphone mà kém vận động đi. Thời xưa chúng tôi đi học về là đi đá bóng. Cầu thủ chân đất và quần áo dài của cầu thủ được để đống làm cầu môn. Đá bóng về toàn bị bố mẹ quát tháo vì bê trễ việc lợn gà cơm nước (đi đá bóng về mới nấu cơm). Thời nay thanh niên có thời gian nhiều hơn nhưng có khi lại ít yêu đá bóng hơn.

Quê hương mình giờ phát triển, khác xưa nhiều thật. Buổi sáng mai là hàng ngàn chiếc xe máy rầm rầm đi làm cho công ty đóng trên địa bàn huyện. Làm nông nghiệp cả năm có khi lãi vài trăm ngàn một sào ruộng nhưng làm công ty mỗi tháng cũng bỏ ra được mấy triệu. Cũng vậy nên giờ ít người làm ruộng, ruộng đồng toàn cho không, ai có sức thì làm. Tôi nhẩm tính, các công ty quanh huyện mà thu hút vào khoảng một vạn lao động (chủ yếu làm may mặc) thì mỗi tháng cũng dăm chục tỷ tiền lương được giải ngân. Đời sống dần khá lên cũng nhờ vậy. Xưa cứ phải cố gắng vay mượn cho con học đại học. Giờ lương người có bằng cấp có khi không bằng công nhân mới thấy thời thế đã thay đổi nhiều.

Về quê là kỷ niệm bồi hồi, là gặp lại trăng quê sáng trong đơn giản. Và hình như nó cũng khiến con người suy nghĩ thông suốt hơn là khi ở phố phường ngột ngạt. Dù biết những suy nghĩ không đầu không cuối ấy chẳng để làm gì chẳng đến đâu nhưng ít nhất cũng là trải nghiệm trong lành. Bức ảnh này tôi chụp khi chiều đi dạo gặp chú hàng xóm treo đèn trung thu do con trai chú ấy tự làm. Tôi mạn phép đưa lên trang này, vì nguyên tắc không chia sẻ thông tin/ hình ảnh của người khác vẫn khong bị vi phạm khi chỉ chụp từ phía sau.

Rằm Trung thu, 2019

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}