Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Trung thu của cháu

Thu Đình | Thứ Ba, 22/09/2020 20:12 GMT +7

Bữa cơm trung thu bên bà với cơm trắng, muối vừng và canh khoai môn khiến anh em Lành vô cùng vui sướng. Cơm tối xong, cũng vừa lúc trăng thu đã lên tròn vạnh trước sân nhà.

Minh họa: Phan Nhân

- Bạn kia được mẹ mua đèn ông sao đẹp quá anh nhỉ?

 

- Ừ. Anh em mình chỉ dám mơ thôi...

 

- Em ước được ăn bánh trung thu một lần. Chắc ngon lắm!

 

- Đợi khi nào có nhiều tiền, anh sẽ mua cho em. Còn bây giờ thì… số tiền bán được từ vé số, kẹo cao su và bim bim này phải đem về mua thuốc cho ngoại đã. 

 

Hai anh em Lành và Hiền ngồi dựa lưng dưới gốc cây hoa sữa ven đường. Ngoài trời, nắng ngày càng rát bỏng. Khuôn mặt hai đứa trẻ đen nhẻm, lấm lem; mồ hôi đầm đìa tóc trán. Con bé Hiền có vẻ đói. Nó sờ tay lên bụng, nghe réo ùng ục. Nó gượng cười nhìn anh ngồi bên. Thằng Lành cũng như nó. Buổi sáng, cả hai vẫn chưa có gì lót bụng. Giờ đã 11 giờ trưa. Lành vẫn muốn nán lại bán thêm chút nữa. Nhưng có lẽ trời nắng quá, lại trưa nên ai nấy đều muốn nhanh về nhà. Nó nghĩ. Thấy con bé Hiền đói bụng, Lành động viên:

 

- Em gắng thêm chút nữa! Rồi nó đứng dậy, bưng lấy rổ kẹo và bim bim, tay cầm xấp vé số chạy tới chỗ người đàn ông trung tuổi đang cuốc bộ dưới hàng cây hoa sữa trước mặt, mời chào:

 

- Chú mua giúp cháu đi chú! Người đàn ông nhìn Lành, soi nó từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân với đôi mắt tò mò, giọng lạnh lùng hỏi:

 

- Một ngày mày bán được bao nhiêu hả nhóc?

 

- Cháu… cháu bán được mấy chục ngàn thôi chú ạ!

 

- Thế ba mẹ mày đâu? Nhà mày ở chỗ nào? Lành còn đắn đo chưa trả lời thì con bé Hiền chạy đến.

 

- Nhà cháu ở ngoại thành, phía sau con đường có nhiều lau lách tốt um tùm kia kìa. Ba mẹ cháu chết cả rồi. Chúng cháu ở với bà ngoại. Bà cháu đang bị ốm, chưa có tiền mua thuốc. Chú mua giúp cho anh em cháu đi!... Người đàn ông chăm chú nghe con bé có đôi mắt đen lay láy, đôi má lúm đồng tiền nói. Nghĩ ngợi một lúc, ông ta cho tay vào túi lấy ra tờ 10 ngàn chẵn, gượng cười:

 

- Chú hết tiền rồi. Chỉ còn 10 ngàn này… Thôi cho anh em cháu. Về đi trưa rồi!

 

- Không! Cháu không dám nhận đâu. Chú có mua hàng thì cháu lấy. Bà cháu có dặn không được xin hay lấy tiền của người khác trừ khi họ mua kẹo hay vé số mình bán.

 

- Vậy thì… đưa cho chú tờ vé số. Lành chìa tay để người đàn ông chọn lấy một tờ vé số trong xấp vé trên tay nó. Nó cười vui vẻ và không quên cảm ơn người đàn ông một lần nữa.

 

- Có miếng bánh bao kìa anh ơi! Thì ra nãy giờ, Hiền vẫn để mắt đến cô bé đi cùng ba mẹ vào cửa hàng sang trọng bên đường. Cô bé kia bước ra xe, một tay được mẹ nó nắm chặt, tay kia cầm cái bánh bao đang ăn dở. Nó lập cập bước lên xe, chẳng may nửa cái bánh bao bỗng nhiên bị rớt xuống đất. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi nhanh dần trên con đường ngập nắng. Hiền vừa hối anh vừa chỉ tay về phía cái bánh đang ăn dở nằm chỏng chơ trên mặt đường. Lành giao lại cho em nó rổ hàng, chầm chậm bước sang đường. Mong đừng có chiếc xe nào đi qua. Nếu không nửa cái bánh bao kia sẽ bẹp dí. Con bé Hiền dõi theo từng bước của Lành. Cuối cùng Lành cũng lấy được nửa cái bánh bao và chạy nhanh sang đường.

 

- Bánh vẫn còn hôi hổi. Bên trong còn nguyên cái trứng cút, cả mộc nhĩ và thịt bằm nữa. Chắc ngon lắm! May mà lúc nãy không có xe nào ngang qua. Lành phủi lớp bụi bám trên bánh rồi đưa về phía Hiền:

 

- Em ăn đi cho đỡ đói.

 

- Anh ăn đi! Anh cũng đói mà!

 

- Không! Em ăn đi! Hai đứa trẻ cứ đẩy qua đẩy lại nửa cái bánh bao. Cuối cùng, chúng quyết định chia đôi nửa cái bánh và cùng ăn. Hiền nhai ngấu nghiến, loáng cái đã hết rồi lén nhìn anh ăn với vẻ thèm thuồng.

 

- Em ăn đi! Lành đặt vào tay Hiền mẩu bánh còn lại, vui vẻ cười. Con bé sau hồi ngài ngại, cuối cùng cũng cầm miếng bánh bỏ hết vào miệng ăn ngon lành.

 

- Giờ mình về kẻo bà ở nhà mong. Trên đường về còn ghé mua thuốc cho bà nữa. Lành bảo. Một tay nó cắp rổ kẹo ngang hông, tay kia vẫn cầm xấp vé số. Hai anh em bước đi liêu xiêu dưới nắng trưa chói chang, nừng nực.

 

- Ngoại ơi, chúng cháu về rồi! Bà Ngoan, ngoại của anh em Lành đã ngoài 70 tuổi, lại bị viêm đa khớp nên thường xuyên phải nằm hoặc ngồi một chỗ. Hai năm nay, bà không thể đi bán vé số. Từ việc nấu cơm, giặt giũ rồi dọn dẹp cửa nhà, Lành đều tự tay làm. Có gì không biết, nó lại nhờ bà chỉ bảo. Bà Ngoan ngồi bơ phờ trên cái giường cũ đã ọp ẹp, hai chân duỗi thẳng. Khuôn mặt mệt mỏi, tay bà liên tục bóp các khớp chân. Thấy cháu về, bà hỏi:

 

- Nay hai anh em bán được nhiều không?

 

- Nay chúng cháu bán được ít hơn hôm qua bà ạ. Trong khi Lành cất gọn đồ nghề trên bàn, xắn tay đi nấu cơm thì con bé Hiền chạy đến bóp chân tay cho bà. Như thường lệ, mỗi sáng mỗi chiều cùng anh đi bán bánh kẹo và vé số về, nó có rất nhiều chuyện để kể cho bà nghe. Nào gặp những ai, người đó như thế nào,... Nó kể xong chuyện của người đàn ông mua tờ vé số 10 ngàn rồi chuyển sang chuyện nửa cái bánh bao nhặt được. Giọng đầy háo hức. Còn bà Ngoan thì không khỏi xót xa.

 

Con rể và con gái bà Ngoan mất vì tai nạn giao thông, khi Lành mới lên 3 còn con bé Hiền thì mới chỉ biết lật. Bên nội, ông bà mất sớm, cô bác lại khó khăn nên không ai dám nhận Lành và Hiền về nuôi. Bà Ngoan thân già cô độc, xót con, thương cháu nên đón hai đứa cháu ngoại về ở với mình. Bà bế cháu đi khắp làng xin sữa cho nó bú. Lớn hơn một chút, bà ra đồng bắt cua, mò hến bán lấy tiền nuôi chúng. Dần dà, cua hến cũng hết, bà xin đi bán vé số, xách nách theo hai anh em Lành ngày nắng cũng như mưa. Bà Ngoan nhiều đêm trở mình trằn trọc, nghĩ về tương lai của hai đứa cháu mồ côi mà thương. Biết rồi khi bà khuất núi, hai đứa chúng sẽ như thế nào. Bà nghĩ thế rồi có khi khóc một mình.

 

- Bà ơi, gần đến tết Trung thu rồi, hai bên đường cháu thấy họ treo nhiều lồng đèn và bán đầy bánh kẹo, đồ chơi bà ạ. Hiền kể bằng tất cả niềm ao ước.

 

- Cháu thấy các bạn được ba mẹ chở đi mua nào quần áo đẹp, bánh trung thu, đèn ông sao,… đủ loại. Phố mấy ngày nay nhộn nhịp và lung linh lắm. Lành nói với bà. Nó đưa tận tay bà mấy viên thuốc và cốc nước. Nó bảo:

 

- Bà uống thuốc đi cho mau khỏe lại. Anh em cháu chỉ có mình bà thôi. Bà mà khỏe, cháu và cái Hiền vui nhất.

 

- Anh ơi, mình đi thôi! Con bé Hiền phụ anh nó rửa chén xong, lau vội hai tay vào hai vạt áo rồi lấy mũ đội đầu, bước đến bên bà, giục anh nó. Cả hai chào bà rồi lại tiếp tục với công việc bán kẹo, bán vé số buổi chiều.

 

Mấy tối nay, Lành và Hiền nói nhiều đến những món quà trung thu đã nhìn thấy trên phố. Những chiếc bánh với giá đắt đỏ, những chiếc đèn lồng lung linh, cái áo mới toanh, cái váy lộng lẫy… Lành tò mò hỏi bà:

 

- Bà kể về trung thu ngày xưa của bà đi! 

 

- Ngày xưa nghèo lắm. Mỗi khi trung thu về, bà và các bạn lại rủ nhau chơi nhảy dây, trốn tìm, kéo mo cau... Cũng có năm được chơi lồng đèn. Nhưng lồng đèn ngày xưa chỉ đơn giản là làm từ vỏ bưởi, lon sữa hay hộp đựng xà phòng chứ không hiện đại như bây giờ. Bà nhớ nhất là món canh khoai môn của cố con sinh thời đã nấu. Tết trung thu hằng năm, cố thường nấu món canh khoai môn cho cả nhà ăn. Cố bảo ăn canh khoai môn ngày rằm trung thu sẽ xua tan mọi điều không may và cầu mong điều tốt lành sẽ tới. Hiền hào hứng:

 

- Vậy ngày mai là trung thu rồi, hay là mình nấu canh khoai môn đi ngoại?

 

- Ừ. Bà Ngoan mỉm cười. Hai đứa trẻ thay nhau ngồi hai bên bóp chân, bóp tay cho bà chúng. Rồi cả hai đi vào giấc ngủ say từ lúc nào. Sau những câu chuyện kể, sau một ngày lang thang khắp phố, chúng lại nằm trong vòng tay bà và yên tâm ngủ ngon lành. 

 

- Bà Ngoan có nhà không?

 

- Chị Hạnh đấy à? Tôi ở trong này.

 

- Nhà cháu có trồng ít khoai môn. Nay là rằm tháng tám. Cháu đem biếu bà và hai đứa nhỏ mấy củ nấu canh.

 

- Ấy chết! Sao chị không để dành mà bán, mua đồ ăn cho mấy cháu.

 

- Cây nhà lá vườn bà ạ. Đáng là bao. Với lại, cùng cảnh nghèo như nhau. Cháu biếu bà làm quà.

 

- Vâng. Cảm ơn chị. Tối qua tôi mới vừa kể với hai đứa nhỏ về món canh khoai môn thời xưa ông bà mình thường nấu vào dịp rằm trung thu. Chẳng ngờ sáng nay chị lại đem cho. Anh em thằng Lành chắc vui lắm.

 

Bữa nay bà Ngoan thấy trong người khỏe hẳn. Bà đi từ nhà xuống bếp, ra sân cũng đỡ đau và đỡ nhức mỏi hơn mọi ngày. Hứa với anh em Lành, chiều về sẽ chỉ cho nó nấu canh khoai môn, nhưng bà lại muốn tự tay nấu để dành tặng cho hai đứa cháu ngoại của mình món quà trung thu ý nghĩa. Không như mấy năm trước, trung thu của Lành và Hiền chỉ là chùm quả hái trong vườn, cái đèn lồng làm bằng lon sữa ông thọ, cắm nến vào. Năm nay, bà cố gắng làm cho hai cháu có thêm niềm vui trung thu để chúng bớt mặc cảm, tủi thân. Thế là bà lúi húi vào bếp. 

 

Bữa cơm trung thu bên bà với cơm trắng, muối vừng và canh khoai môn khiến anh em Lành vô cùng vui sướng. Cơm tối xong, cũng vừa lúc trăng thu đã lên tròn vạnh trước sân nhà. Con bé Hiền vội vào nhà lấy ngay chiếc chiếu cũ trải dưới mái hiên, còn Lành thì dắt bằng được bà ra chiếu ngồi. Trong hơi thu mát dịu, ba bà cháu cứ thế vui vẻ chuyện trò. Dưới ánh trăng trong, bà Ngoan chưa bao giờ thấy khuôn mặt hai cháu rạng ngời và thấy thương chúng đến thế!

 

 

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}