Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn:

 

Trước mặt nàng xuân

Trịnh Hoài Bửu | Thứ Năm, 11/02/2016 09:52 GMT +7

Cuối chạp. Cái lạnh rất nhẹ nhàng, len khẽ vào lòng ta một chút khoan khoái, thật thú vị. Chợ đời hơi bận rộn vào những ngày giáp tết.

Ta thích ngắm nhìn những gương mặt thoáng chút lo âu trong nỗi hân hoan. Người ta đang chờ, đang đón, đang sợ một cái gì sắp đến; trong đó bộc lộ niềm vui, nỗi háo hức hơn là chuyện ưu phiền. Và, nếu ai có chuyện buồn lo cũng giấu vào trong, bởi nàng xuân đang đến quá đẹp, cái đẹp của nàng phủ trùm lên mọi phiền não của thế gian, nàng mang đến cho mọi người hoa thơm sắc thắm, không khí trong lành và một thế gian tinh khiết tận đáy lòng.          

Nàng đang đến, đã đến rất gần, như mọi năm mà chẳng giống mỗi năm, ta luôn mừng đón nàng với một cảm xúc mới lạ trong ngần và thích thú. Trước mặt nàng, ta bỗng dưng có nhiều ước vọng, khát vọng và hi vọng vào tương lai, bởi nàng đang mang tương lai đến cho chúng ta, rồi nàng sẽ ra đi, để lại tất cả vẻ đẹp mỹ mãn trong mỗi tâm hồn. Tà áo nàng sẽ bọc lấy nắng vàng mùa hạ. Mái tóc nàng sẽ hứng trọn bầy lá vàng mùa thu. Đôi môi nàng sẽ hấp thụ tất cả sương lạnh mùa đông. Để rồi nàng trở lại trong vòng tay chúng ta vào mùa xuân. Mấy triệu mùa xuân đã đến trên mặt đất nầy, nàng vẫn trẻ mãi, vẫn tinh khôi với tuổi xuân căng đầy nhựa sống. Đời nàng vô hạn mà ta thì hữu hạn. Nhưng vì sao ta chóng già nua quá thể? Bởi chính ta đã mang cát bụi đổ vào trần gian, mang tai ương gieo vào cuộc sống, mang đau thương rắc lên đồng loại, mang thảm họa cho vạn vật sinh linh. Mỗi năm nàng xuân mang đến cho chúng ta một mùa tươi đẹp trong lành. Mỗi ngày ta làm bẩn thế gian nầy với biết bao toan tính lọc lừa. Nàng xuân luôn nghĩ đến mọi người bằng lòng thương yêu, mang về cho thế gian những điều đẹp nhất; trong khi con người chỉ biết nghĩ cho mình, thỏa mãn riêng mình và bất chấp cả chuyện lừa người hại đời, phá hoại cả thiên nhiên kỳ diệu và tâm hồn trác tuyệt.

Một năm, không dài mà không ngắn. Có thể rất dài với người nầy nhưng rất ngắn với người kia. Dù thế nào, hầu hết mọi người đều yêu quí mùa xuân. Những ngày nàng xuân trở về, ai cũng cố giữ đời mình có những phút giây tươi đẹp với nàng, ai cũng đón chào nàng bằng những tình cảm nồng nàn nhất, và mang cả những tình cảm đó chia sẻ với mọi người xung quanh, thậm chí ban tặng cho thiên nhiên. Vạn vật lúc đó cũng được con người chăm chút cho tươi đẹp hơn, để xứng đáng với vẻ đẹp của nàng xuân, với những điều nàng xuân mang đến cho mình. Nhưng khi nàng xuân đi rồi, con người có thờ ơ với mình và đồng loại, ruồng rẫy thiên nhiên và a tòng với những tình cảm xa lệch. Ôi lúc ấy sao ta không thấy vạn vật u buồn, thiên nhiên nổi giận, người đối với xử với người như những con rối mất lương tri, huống hồ gì với những loài vật vô tri. Giết người mà lòng không thấy đau thì xá gì hủy hoại những dòng sông, phá nát những cánh rừng, bắn vỡ những ngọn núi. Thời nay đã có những viên đạn ngược chiều, con người  bắn vung vãi ra bên ngoài nhưng không ngờ nó đang tàn phá chính mình do  môi trường mình tạo ra. Con người đang cố gom những gì có thể, từ danh đến lợi và của cải vật chất cả tinh thần, cho mình được nhiều nhất; nhưng không biết rằng cái kho để chứa những thứ ấy trong tâm hồn đã bị băng hoại mất rồi. Cho đến một ngày…

Nàng xuân… không đến nữa. Hoa không còn đua nở, cảnh vật không còn xinh tươi. Con người ngồi mãi trong căn phòng ích kỷ của mình. Không còn ai muốn đến với ai, không còn ai có thể tin ai, không thể tìm thấy một chút chân thật trong cái chân thật đang hiện ra trước mắt. Thật giả lộng vào nhau không thể phân biệt được. Con người cô đơn ngay trong dòng đời tấp nập, lạc lõng ngay trong thời đại văn minh tiện nghi nhất. Đóa hoa đang nở rực bên trời, chưa chạm đến nào biết là thật giả. Hương thơm bay ngát trên đường ta đi, là hương từ hoa, từ vẻ đẹp nồng nàn thuần túy hay từ một tinh chất phát tán. Những điều thiêng liêng nhất cho đến thực dụng nhất đang bị giả dần. Nhang giả, hoa giả, đèn giả, đồ chay giả mặn, gạo giả, trứng giả, khô giả… rồi tới tu giả, làm thơ giả (lấy của người khác làm của mình), học giả (bằng thật), chức giả (mua bằng tiền), yêu giả, ăn mày giả, nhan sắc giả…

Nàng xuân vẫn đến với chúng ta với một dung nhan và tấm lòng đẹp nhất, bằng tất cả tinh túy mà nàng có với sự dâng hiến thật thà. Ta vẫn tận hưởng mùa xuân nhưng với vòng tay thực dụng hơn, sôi nổi hơn nhưng kỳ thực là cạn cợt hơn, ào ạt hơn nhưng lại thờ ơ hơn. Người ta sống càng nhanh thì tâm hồn càng rỗng vì không đủ thời gian để lắng sâu; thì với cái đẹp, dần dần người ta cũng yêu thích vẻ bên ngoài hào nhoáng, nhanh phát chóng tàn. Vì vậy, sự yêu thích đó sẽ trở thành nhất thời, và để thích nghi lòng người cũng mau thay đổi. Thủy chung và vĩnh cửu sẽ trở thành những dư vị lạc hậu, lùi xa theo một lớp người lạc lõng.

Nhưng nàng xuân vẫn thủy chung, mùa xuân vẫn vĩnh cửu… Con người đã làm cho nàng xuân mất dần vẻ thanh kiết bằng chính tâm hồn hoang lạnh và cõi lòng nhỏ hẹp của mình.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}