Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Trường làng tôi

Nguyên Hạ | Thứ Ba, 19/11/2019 00:00 GMT +7

Dòng thời gian không ngừng trôi chảy, mỗi năm tháng 11 lại về khiến lòng người không khỏi bồi hồi sống lại giữa bao kỉ niệm về trường lớp thầy cô, bè bạn. Đi giữa một ngày mưa, chỉ cần bật một bản nhạc vang lên, lòng người đã thấy giăng mắc giữa bao thương nhớ bùi ngùi. Những thương nhớ về ngôi trường xưa, ngôi trường mà đám học trò nghèo vẫn hay gọi bằng cái tên thân thương: trường làng.

Những bài giảng dưới mái trường làng, nụ cười hiền lành và sự ân cần chỉ dạy của thầy cô luôn trong tim mỗi thế hệ học sinh.

Miền thương mến

“Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh/ Muôn chim hót vang lên êm đềm/ Lên trường tôi, con đê bé xinh xinh/ Len qua đám cây xanh nhẹ lướt./ Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ/ Che trên miếng sân vuông mơ màng/ Trường làng tôi không giây phút tôi quên/ Dù cách xa muôn trùng trường ơi!”.

Chẳng biết ai đã viết ca khúc này, chỉ biết rằng nó đã nói hộ tâm tình của bao đứa trẻ vốn sinh ra ở một miền quê nghèo, những nỗi niềm thương mến về ngôi trường yêu dấu, nơi trưởng thành của bao thế hệ học trò.

Trường làng tôi ngày ấy là ngôi trường bé xíu nằm lọt thỏm giữa cánh đồng. Con đường vào trường nhỏ hẹp chỉ đủ hai chiếc xe đạp, tách biệt với sự ồn ào ngoài đường lớn. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy mái ngói đỏ au, tường màu nâu đất cũ kĩ, cùng những bụi hoa dại xum xuê mọc sát mép tường. Con đường vào trường dậy lên mùi bùn đất thân thuộc, mùi thanh khiết của đồng nội, có khi là hương thơm thoang thoảng từ cánh đồng lúa chín. Có hôm đang ngồi học ngọn gió trong lành của đồng quê thổi vào tận lớp học khiến đám học trò chúng tôi thích thú vô cùng. Những cảm giác yên bình và dễ chịu ấy khiến chúng tôi quên đi những oi bức của ngày hè.

Ngày ấy, cả xã miền núi chỉ có một ngôi trường. Học trò từ khắp nơi đều lặn lội đi hàng chục cây số để đến trường học. Học trò sau mỗi buổi đến lớp lại về nhà phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng, có hôm ăn khoai đến trường. Nhưng ngày nắng ngày mưa, chúng tôi vẫn đều đặn đến lớp. Đứa nào cũng mắt sáng long lanh, nụ cười trong trẻo hào hứng nghe giảng bài. Trường ngày ấy có khi không đủ bàn ghế, phải ngồi chen chúc ba đứa một bàn, chia nhau từng khoảng trống nhưng vậy mà con chữ bao giờ cũng được nắn nót, tròn trịa.

Có những ngày nắng, xiên qua lớp ngói để mặt trời rọi thẳng vào từng gương mặt. Những ngày mưa, phòng học ủ dột, gió lạnh tạt qua ô cửa, lớp học trở thành vũng nước nhưng thầy cô vẫn kiên nhẫn giảng bài, học sinh vẫn chăm ngoan đến lớp. Không còn phân biệt trách nhiệm của ai, mỗi khi mưa bão, thầy và trò cùng phụ huynh lại bắt thang lên nóc để đặt bao cát, che phông bạt cho bọn trẻ chúng tôi ngồi học không bị mưa lạnh tạt ướt.

Những tin yêu dành cho thầy cô

Trưởng thành từ những tháng ngày thiếu thốn ấy, chúng tôi lại càng quý mến hơn thầy cô giáo. Ngày ấy, trường không có kí túc xá, các thầy cô phải ở nhờ nhà dân. Lương nhà giáo cũng chẳng nhiều nhặn gì. Vậy mà chẳng ai nản lòng. Thầy cô luôn xem việc dạy học là sứ mệnh của mình. Thầy trò cùng bên nhau, cùng chia sẻ và đồng cảm nên tình cảm thật khắng khít. Ngày đó, tâm hồn trẻ con thật ngây ngô, chỉ có yêu hoặc ghét. Dẫu vậy mỗi khi nhắc về trường lớp, thầy cô, đứa nào cũng ánh lên niềm tự hào và quý mến. Thế giới của một đứa trẻ con ngày ấy ngoài ruộng đồng bờ đê, căn nhà còn có mái trường mến yêu, có thầy cô bè bạn yêu dấu. Dường như, thế hệ chúng tôi, ai cũng dành cho thầy cô mình những tin yêu và sự tôn trọng vô bờ bến. 

Ngôi trường làng đơn sơ là một trong những điểm khởi đầu của mỗi người.

Trải qua những tháng ngày học sinh dưới mái trường làng, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất không chỉ là việc có thể đánh vần từng con chữ, làm một phép tính hay đọc được cuốn sách mình thích mà chính là bài học về sự kiên trì vượt qua khó khăn của hoàn cảnh. Tôi đã không còn là một cô bé nhút nhát, tự ti, chỉ biết khóc mỗi khi gặp khó khăn mà luôn tin vào bản thân và cố gắng hết mình. Và những thầy cô giáo dưới mái trường làng ngày ấy chính là tấm gương luôn nhắc nhở tôi mỗi ngày, dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng không bao giờ được phép bỏ cuộc.

Từ ngôi trường đơn sơ ngày ấy, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên và trưởng thành nhưng trong sâu thẳm mỗi người kí ức về thầy cô trường lớp vẫn không sao quên được. Tôi nhớ biết bao những bài giảng dưới mái trường làng, nhớ nụ cười hiền lành và sự ân cần chỉ dạy của thầy cô. Tôi vẫn giữ thói quen dừng lại trước một ngôi trường nhỏ, lắng tai nghe lại tiếng trống trường, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng học trò nghêu ngao đọc bài, tiếng cười nói xôn xao của tụi nhỏ để tìm lại những giai điệu tươi vui, những mảnh trời trong trẻo đầy hồn nhiên lứa tuổi học sinh mình từng có.

Hôm nay tôi về lại trường. Tháng 11 trời bắt đầu se lạnh. Mưa mang theo những cơn gió thổi bay từng chiếc lá vàng khiến lòng tôi se lại, bồi hồi nhớ về kỉ niệm xưa. Người ta nói rằng, để đi thật xa chúng ta phải quay lại những nơi mà mình đã bắt đầu. Với tôi, ngôi trường làng đơn sơ này là một trong những nơi khởi đầu của tôi. Nơi này tôi lớn lên, được dạy dỗ bằng những điều hay lẽ phải. Nơi đây tôi có những thầy cô giáo thân thương. Họ là những người đã luôn song hành cùng tôi, mong cầu tôi luôn bình yên, hạnh phúc và dõi theo tôi trong những chặng hành trình cuộc đời. Họ mãi là nơi mà tôi luôn hướng vọng về, nơi tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh để bước tiếp con đường mình đã chọn. Những yêu thương trong tôi luôn có một góc riêng dành tặng cho các thầy cô và mái trường làng mến yêu này.

 

Nguồn: langvietonline.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}