Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Từ câu chuyện đóng cửa thương mại Nhà hát Lớn Hà Nội

Ngọc Anh (thực hiện) | Thứ Ba, 02/08/2016 15:38 GMT +7

Gần đây, dư luận xôn xao về lời phát biểu mạnh mẽ của tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện với câu nói “Tôi thấy xấu hổ khi giới thiệu nghệ thuật cho khách nước ngoài mà không có tác phẩm đỉnh cao….”. Ông đã chỉ đạo Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội không kinh doanh, một địa chỉ văn hóa tiêu biểu, một nhà hát đã trở thành di sản văn hóa mang tính hàn lâm chỉ nên dành cho nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đỉnh cao như cho các bộ môn nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương, Dân ca kịch, âm nhạc dân tộc và các loại hình nghệ thuật hiện đại như Kịch nói, Nhạc kịch (Opera) và nhạc giao hưởng. Ông còn nói rõ những loại hình nghệ thuật truyền thống phải thường xuyên biểu diễn tại Nhà hát Lớn mà khán giả trước hết là người của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phải đi xem để làm gương cho người khác. Để rõ hơn vấn đề này, phóng viên Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam có cuộc trao đổi với GS Hoàng Chương - một chuyên gia lâu năm của ngành văn hóa về ý kiến trên của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

* Giáo sư nghĩ thế nào về ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tại cuộc sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ này về sáng tạo tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao?

- Giáo sư Hoàng Chương: Đây là vấn đề Đảng và Nhà nước rất quan tâm và lâu nay trong giới văn học nghệ thuật cũng đã đề cập nhiều tới tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Những nghệ sĩ sáng tạo đều mong muốn, đều phấn đấu để có tác phẩm đỉnh cao, nhưng đây là một vấn đề khó, nó phụ thuộc vào tài năng, vốn sống và cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ. Ngày xưa phải là những người thực tài như Nguyễn Diêu, Đào Tấn mới sáng tác ra được những vở Tuồng hay mà bây giờ có thể gọi là đỉnh cao, nên mới tồn tại trên sân khấu hàng trăm năm, cho đến hôm nay xem lại vẫn thấy hay, thấy hấp dẫn.

Cũng về nghệ thuật sân khấu đến thời cận đại từ đầu thế kỷ 20 đến sau cách mạng tháng 8 - 1945, vẫn có những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của Tống Phước Phổ (Tuồng), Trần Hữu Trang (Cải lương). Về âm nhạc cũng có nhiều tác phẩm đỉnh cao của Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Đình Thi, Văn Ký, Lê Yên, Nguyễn Văn Tý, và tiếp theo trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng xuất hiện nhiều tác phẩm đỉnh cao của các nhạc sĩ tài năng như Trọng Bằng, Doãn Nho, Thuận Yến, Huy Thục. Về sân khấu cũng có nhiều tác phẩm hay như “Chị Ngộ” của Nguyễn Lai, “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng, “Một đảng viên” của Học Phi, “Đêm trắng” của Lưu Quang Hà và một số vở của Lưu Quang Vũ… Những tác phẩm nghệ thuật được coi là đỉnh cao ấy trước đây vẫn được đưa vào biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội, thu hút hàng vạn người xem. Đặc biệt, Nhà hát Lớn còn được Bác Hồ và lãnh đạo của Trung ương chọn biểu diễn chiêu đãi các đoàn lãnh đạo nước ngoài những vở Tuồng, vở Chèo hay. Tôi nhớ lần Bác Hồ cho biểu diễn Tuồng chiêu đãi Tổng thống Ấn Độ. Trước giờ biểu diễn Bác đến sớm đi xem xét sân khấu, nhà vệ sinh… Bác không hài lòng liền hỏi những người phụ trách nhà hát: Đây là Nhà hát Lớn hay nhà hát lớn? Sau ý kiến phê bình của Bác, Nhà hát Lớn được chỉnh trang tốt hơn và chủ yếu là giành cho các đoàn nghệ thuật dân tộc biểu diễn phục vụ nhân dân và chiêu đãi các đoàn quốc tế của Đảng và Chính phủ. Tôi nhớ cuối năm 1974, đoàn tuồng LK5 được vinh dự diễn vở Tuồng “Trưng Nữ Vương”  tại Nhà hát Lớn Hà Nội phục vụ đoàn đại biểu Đảng cộng sản Tây Ban Nha có Tổng Bí thư Lê Duẩn dự. Diễn xong, hai Tổng Bí thư Việt Nam và Tây Ban Nha lên sấu khấu tặng hoa cho các nghệ sĩ, những cuộc biểu diễn quan trọng như vậy càng thấy tính trang nghiêm của Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sau một thời gian bị xuống cấp, đến năm 2011 nhân kỷ niệm 100 năm, Nhà hát Lớn Hà Nội được đại tu trả lại dáng nét thiêng liêng, cổ kính và sang trọng đúng như phiên bản của nhà hát Opera Paris. Nhân dân xa gần trong nước kéo đến mua vé xem văn nghệ nhưng chủ yếu là để tham quan vẻ đẹp kỳ vĩ của Nhà hát Lớn. Nhưng rồi cơn bão của cơ chế thị trường ùa vào Nhà hát Lớn ngày càng mạnh. Nhà hát Lớn - địa chỉ văn hóa lớn nhất, đẹp nhất của đất nước, niềm tự hào của những người làm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, dần dần trở thành nơi tổ chức các sự kiện của bất kỳ ngành nghề nào, ai thuê đắt, ai đăng ký trước thì được sử dụng từ 12 triệu đến 20, 30,40 rồi 50 triệu một suất và có thể còn cao hơn nữa nếu doanh nghiệp nào đó chịu chơi… Trong khi đó, Nhà hát Hồng Hà cũng sang trọng nhưng chỉ thu từ 5 - 7 triệu đồng, họ vẫn lắc đầu quay lưng! Cũng từ khi cơn bão thị trường ùa vào Nhà hát Lớn Hà Nội thì các đoàn nghệ thuật truyền thống càng vắng bóng ở đây vì lấy tiền đâu mà thuê mỗi tối biểu diễn mấy chục triệu đồng?

* Nếu Nhà hát Lớn Hà Nội chỉ giành cho các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao và được miễn phí thì quá tốt, ước mơ của nghệ sĩ được diễn trên sân khấu lớn sẽ trở thành hiện thực, nhưng liệu có đủ tác phẩm theo đúng nghĩa đỉnh cao để diễn ở đây?

- GS Hoàng Chương: Khái niệm đỉnh cao hiện nay còn mơ hồ! Thế nào là đỉnh cao, ai công nhận tác phẩm đó là đỉnh cao?

Cũng như khái niệm “hàn lâm”, “kinh điển” trong 10 năm gần đây bị lạm phát quá nhiều! Chắc nhà báo còn nhớ năm 2009, ở Nhà hát Tuổi trẻ làm một dự án biểu diễn 100 kiệt tác thế giới với số tiền 100 tỷ đồng. Ngày hôm trước Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch thông qua dự án này và đã công bố trên báo chí, truyền hình thì ngày hôm sau báo Thể thao & Văn hóa đến phỏng vấn tôi về chuyện 100 kiệt tác với 100 tỷ đồng? Câu đầu tiên tôi trả lời rằng: “Trên thế giới này không ai làm như thế cả” (đó cũng là tít của bài báo) và tôi đặt vấn đề: Thế nào là kiệt tác? Ai công nhận tác phẩm đó là kiệt tác? Ngay cả kịch của Sechxpia cũng không ai gọi là “kiệt tác”!. Vì sao chúng ta có hàng trăm vở Tuồng, Chèo, Cải lương kể cả Kịch nói rất hay, có thể gọi là xuất sắc lại không chọn để biểu diễn phục vụ nhân dân, lại đi chọn của nước ngoài và gọi là kiệt tác để chi phí hàng trăm tỷ, trong khi dân ta còn nghèo ngân sách nhà nước thì hẫng hụt! Ngày hôm sau, báo Thể thao & Văn hóa công bố ý kiến của tôi thì hầu hết các báo đều tỏ ra đồng tình, một số báo thẳng thắn phê bình dự án “100 kiệt tác”, thế là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho dừng đề án này, đỡ tốn hàng trăm tỷ đồng của nhà nước!

Tôi nhắc lại câu chuyện cách đây không lâu để thấy rằng để có tác phẩm đỉnh cao đem diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội là chuyện không đơn giản nhưng nói thế không phải không làm được, vì trong kho tàng vở diễn (repertor) ở các đơn vị nghệ thuật sân khấu hiện lưu giữ rất nhiều tác phẩm đỉnh cao, nếu biết phủi lớp bụi thời gian cho những viên ngọc lại sáng lên, tức là biết phục hồi một cách nghiêm túc thì sẽ có tác phẩm đỉnh cao để biểu diễn thường xuyên trong Nhà hát Lớn Hà Nội như chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

* Nhưng một thực trạng đáng buồn hiện nay có nhiều khán giả thờ ơ với nghệ thuật truyền thống, vậy diễn cho ai xem?

- GS Hoàng Chương: Đây là vấn đề muôn thuở, cái khó nhất hiện nay đối với nghệ thuật truyền thống trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa, nghệ thuật giải trí đơn thuần, phim ảnh mang tính thương mại tràn ngập trong đời sống xã hội kéo khán giả về hướng nghệ thuật đương đại giải trí đơn thuần. Vì vậy mà những người làm nghệ thuật truyền thống phải biết cách giành giật khán giả bằng truyền thông, báo chí, bằng quảng bá nghệ thuật từ tromg nhà hát, trong cơ quan, trường học và đến tận gia đình. Phải biết tuyên truyền quảng bá bằng tri thức nghệ thuật, tài năng nghệ thuật đích thực chứ không phải ai cũng làm được việc này. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc. Nghệ thuật truyền thống là món ăn tinh thần quý giá, nhưng không phải ai cũng ăn và cũng thấy ngon, nếu không được biết cái ngon, cái bổ của nó, cũng như hai vợ chồng ông đại sứ bạn tôi đến ăn cơm tại nhà tôi. Trong bữa tiệc có món thịt nai rừng rất đắt tiền nhưng ông bà đều từ chối vì chưa quen món ăn này. Khi tôi sang Hàn Quốc, bạn mời tôi ăn thịt chó là tôi ăn được ngay vì đã quen rồi. Thưởng thức nghệ thuật cũng vậy, phải được làm quen, phải biết cái hay cái đẹp của nó qua phân tích diễn giải có bài bản, có sức lôi cuốn thuyết phục, những năm 60 (thế kỷ 20) trước khi mở màn diễn một vở tuồng cổ, một nhà nghiên cứu bước ra nói về nội dung và cái hay của vở tuồng cốt dẫn dắt người xem vào vở diễn, cách làm này đã có kết quả. Khi đã hiểu, đã thích thì sẵn sàng mua vé xem tuồng diễn ở rạp Hồng Hà, rạp Đại Nam ở Hà Nội, còn được vào Nhà hát Lớn xem Tuồng, Chèo, Cải lương thì còn gì vui hơn trong những năm 60 - 70 thế kỷ trước. Vì vậy tôi thấy ý kiến của ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch là đúng.

* Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}