Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đời sống:

 

Từ chuyện kín trong nhà đến chợ quê

Trần Đăng Khoa | Thứ Ba, 19/01/2016 21:08 GMT +7

Cụ bảo ở Hà Nội chẳng có su hào đâu. Toàn là đồ hoá học thôi. Ăn vào chỉ tổ sinh bệnh. Cụ biếu tôi su hào để tôi mang đi Hà Nội ăn dần. Rồi cụ thanh thản ra về. Gương mặt rạng rỡ, nhẹ tênh, cứ như người vừa trả xong được một món nợ lớn...

Lê Thu Trà Cầu Giấy - Từ Liêm – Hà Nội

Anh Khoa ơi! Em năm nay 27 tuổi, đã có một cháu gái. Vợ chồng em hiện vẫn chưa có nhà riêng, đang sống cùng ông bà nội của cháu. Vợ chồng em yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Em rất tự hào về người yêu sau này là người chồng của mình. Anh ấy thương em hết mức, luôn chiều chuộng em và có trách nhiệm với gia đình em. Thế nhưng lấy nhau rồi, nhất là từ khi về ở chung cùng với bố mẹ chồng, em rất khổ, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Em là nhân viên của một ngân hàng. Hằng ngày làm việc rất vất vả. Nhất là ngân hàng hiện nay, nợ xấu rất nhiều, ngoài giao dịch còn phải đi đòi nợ, nhiều khi tưởng đứt hơi. Sắp tới, do khó khăn, ngân hàng còn giảm biên chế, thải loại những người làm việc kém hiệu quả. Về đến nhà mệt rũ ra, nhưng không được nghỉ, còn phải lo cơm nước, chợ búa, giặt rũ, lau nhà, đón con ở nhà mẫu giáo. Bố mẹ chồng em chẳng làm gì cả. Suốt ngày đọc báo rồi xem tivi. Hết phim Hàn Quốc lại phim Trung Quốc. Cả chồng em bây giờ cũng thế. Con người tận tụy, lịch lãm, bây giờ bay đâu cả, anh ấy về nhà chỉ có chúi đầu vào chơi điện tử, để mặc vợ bù đầu, xoay như con quay. Bây giờ ở căn nhà này, em như một đứa ở. Không lúc nào được yên. Đã thế bố mẹ chồng còn để ý từng li từng tí. Căng thẳng quá. Có lúc em đã nghĩ đến việc li dị. Lấy chồng mà thế này thì khổ quá. Khổ như chó. Có nhà đến chó còn được nuông chiều. Nhiều lúc điên lên, em muốn đập vỡ tất cả rồi đem con gái về nhà sống với bố mẹ đẻ. Anh bảo em phải làm thế nào bây giờ. Khổ quá. Em hết chịu nổi rồi.

TRẦN ĐĂNG KHOA

Bạn đúng là người đang đi làm dâu đấy. Bây giờ, nhiều cô gái lấy chồng mà không phải làm dâu. Thậm chí có cô sống với bố mẹ chồng mà vẫn “chảnh”. Đã thế, lại được bố mẹ chồng nuông chiều còn hơn cả ông hoàng, bà chúa. Có bà mẹ chồng còn lấm lét khoe với bà hàng xóm: “Con dâu tôi mới đúng là bà mẹ chồng ở căn nhà này!”.

Còn bạn thì đúng là đang làm dâu rồi. Làm dâu theo phong cách cổ điển. Nghĩa là tất bật, “đầu tắt mặt tối”. Ngày xưa, phụ nữ lấy chồng là như vậy đấy. Nói theo các cụ xưa: “Hai vai gánh vác giang sơn nhà chồng”. Cụ Tú Xương cũng đã từng ghi công trạng của vợ: “Quanh năm buôn bán ở mom sông – Nuôi đủ năm con với một chồng”. Và như thế, ông chồng cũng chỉ là một loại con mà người vợ phải chăm chút, nuôi dưỡng. Ấy là chưa kể lại còn cồng kềnh cả một “giang sơn nhà chồng” nữa. Bạn vất vả, nhưng cũng rất may mắn, là có thực tiễn để cảm thông với số phận của những người phụ nữ xa xưa. Nhiều người còn khổ hơn bạn nhiều, vì họ sống ở thời còn tăm tối, thiếu thốn, đói khổ, nhưng họ vẫn quán xuyến chu toàn mọi việc nhà chồng.

Bây giờ thì khác rồi. Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ đến cô bạn học. Cặp uyên ương ấy cũng yêu nhau từ hồi còn là sinh viên học ở bên Nga. Tình yêu rất nồng thắm. Về nước, cô bé cũng sống cùng đại gia đình chồng. Bao gồm bố mẹ, gia đình anh trai, gia đình chị gái cùng các cháu. Bốn gia đình ở chung một nhà. Thực ra thì mỗi gia đình ở riêng một tầng, nhưng họ vẫn ăn chung. Về nhà, cô bạn cũng quay như chong chóng. Nhiều khi mệt rũ, nếu chỉ có chồng thì nằm lăn ra giường mà ngủ cũng không sao, nhưng trước bố mẹ chồng, con dâu làm thế không tiện. Rồi chị dâu, anh chồng, rồi các cháu con ông anh bà chị ra lườm vào nguýt. Rồi xích mích trong lũ trẻ con, dẫn đến va chạm ở người lớn. Đỉnh điểm là một chiều, cô bé đi làm về, vứt cái túi vào góc giường rồi tất tả lo cơm nước. Đến lúc sờ đến túi thì cả tháng lương vừa lĩnh để trong ví bay veo. Cô nghĩ ngay đến con bà chị gái chồng. Con bé vẫn hay có tính tắt mắt. Nếu khôn ngoan, cô có thể im lặng, coi như sự rủi ro, rồi rút kinh nghiệm, lần sau cẩn thận hơn, hoặc cùng lắm là nói nhỏ với chồng. Chỉ nói với chồng thôi. Đằng này, cô đã sai lầm, là nói thẳng với bà chị chồng. Bà chị bỗng nổi đóa. Rồi lũ cháu xù lên như nhím. Thể là xảy ra trận cãi vã kịch liệt. Lời giận thường mất khôn. Bà mẹ chồng lại bênh con gái. Nửa đêm, cô bị đuổi ra đường. Rồi ít lâu sau, họ ra tòa, li dị. Bây giờ, họ đều có gia đình riêng. Anh chồng dù đã có một tổ ấm hạnh phúc rồi, nhưng vẫn nhớ tiếc người vợ cũ. Một phụ nữ đẹp, nết na, thương yêu chồng rất nồng nàn. Cô vợ cũ cũng buồn: “Thực ra, em chẳng trách gì anh cả, dù lúc ấy, anh rất hèn. Nhưng anh cũng phải thông cảm cho em. Em chỉ chăm lo được cho bố mẹ anh thôi. Đằng này còn ông anh, bà chị, rồi anh rể, chị dâu, lại cả một đống cháu. Ai cũng chảnh chọe cứ như mẹ chồng cả. Em chỉ chăm được một mẹ chồng thôi, chứ làm sao hầu được mười một bà mẹ chồng. Mà bà nào cũng nanh ác. Chả ai có thiện chí!”.

Kể lại câu chuyện ấy, để bạn thấy rằng, bạn còn may mắn lắm. Trường hợp của bạn, có gì rắc rối đâu. Nếu ứng xử khéo, bạn đã có thể cải thiện được không khí gia đình, kéo mọi người vào cuộc, cùng lo công việc chung. Cứ nhìn nhau mà sống. Được ở chung với bố mẹ là một hạnh phúc lớn. Chẳng có Ôsin nào chăm chút con mình chu đáo bằng ông bà. Nếu quá mệt, bạn có thể bàn với chồng, thuê người giúp việc. Ở các gia đình thành phố bây giờ, thường vẫn có người giúp việc. Ngay gia đình tôi, chỉ có hai vợ chồng với hai cháu, các cháu cũng không còn nhỏ dại nữa, nhưng chúng tôi vẫn có người giúp việc. Tất nhiên, cũng có gia đình, người ta không thích trong nhà mình lại có người lạ. Nếu bạn cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, bạn có thể tâm sự riêng với chồng, và chỉ bàn riêng với chồng thôi, tuyệt đối không được thất lễ với bố mẹ chồng, bởi bạn là con dâu, lại đang làm dâu. Nếu thất lễ, dù có hàn gắn được, cũng vẫn để lại vết rạn đáng tiếc. Những người khôn ngoan, từng trải, không bao giờ họ để cho điều ấy xẩy ra. Nếu chồng bạn thực sự yêu vợ thương vợ như bạn nói, tôi tin anh ấy sẽ tìm ra một giải pháp tốt nhất để xử lý mấy việc quá ư là đơn giản. Chúc vợ chồng bạn luôn hòa thuận, cùng nhau biến căn nhà của mình thành một thiên đường trên mặt đất.

Vũ Thị Hồng - Liễu Đề - Nam Định

Anh Khoa ơi, bây giờ siêu thị mọc nhan nhản. Ở đâu cũng thấy siêu thị. Chợ quê có còn không? Về quê, anh có hay đi chợ không? Sẽ rất buồn nếu chợ quê biến khỏi mặt đất. Tôi sợ một lúc nào đó, muốn thăm một cái chợ quê, chúng ta lại phải tìm đến thơ Đoàn Văn Cừ…

TRẦN ĐĂNG KHOA

Siêu thị có khắp nơi, nhưng không phải vì thế mà chợ quê không còn chốn nương náu. Còn người quê thì vẫn còn chợ quê. Muốn đi chợ quê thì bạn phải về các miền quê, chứ làm sao tìm thấy chợ quê giữa lòng thành phố?

Thông thường, khi tới một vùng quê nào đó, tôi hay tạt qua chợ, mua vài thứ lặt vặt, hoặc ăn một chút quà quê. Cũng có khi chẳng mua gì, cũng chẳng ăn gì. Chỉ dạo suông một vòng. Đi như người ngắm cảnh. Cái chợ chính là “gương mặt” của vùng quê đó. Chỉ cần qua chợ, ta có thể biết được bà con nơi ấy đã giàu hay vẫn còn đói rét?

Người quê còn nghèo, thì cái chợ cũng nghèo. Chợ họp trên bãi đất trống trênh. Người ta cắm mấy que tre, gác lên một tấm phên lợp bằng lá mía khô. Thế là thành quán chợ. Hàng hoá tồng tềnh toàn những thứ rẻ tiền. Mớ dây khoai, vài củ sắn, rổ ngô luộc, chục trứng vịt. Rồi con gà, con ngan. Mẹt hàng xén lồng cồng vài cuộn chỉ xanh đỏ, mấy cái cúc bấm, vài xâu kim băng. Ngày Tết thì có gạo nếp, lá rong, những mớ mùi già để đun nước rửa mặt vào sáng sớm ngày Ba mươi, Mùng một. Rồi tranh. Pháo chuột. Những cỗ bài tam cúc. Rồi câu đối và hoa. Câu đối là những băng giấy màu in sẵn những câu khẩu hiệu tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, hoặc những kinh nghiệm sản xuất, gieo cấy. Còn hoa cắt bằng giấy màu, gồm nhiều hình tròn lồng vào nhau, dán lên rảnh cật tre. Người quê bảo đấy là hoa đồng tiền. Ai cắm hoa ấy lên bàn thờ, cũng chỉ mong năm mới, tiền bạc ùa vào nhà như nước.

Ở quê tôi, đồng tiền to lắm bạn ạ. Bởi thế, làm ra được một đồng cũng thật nhễ nhại. Cả gánh rau đầy ngật đem ra chợ, bán không được trăm ngàn. Biết vậy nên về quê, tôi thường không mua quà bánh. Thay cho gói quà, tấm bánh là một chút tiền. Chỉ năm ngàn, mươi ngàn, cô bác ruột thịt thì hai chục ngàn, hoặc nhiều lắm cũng chỉ năm chục, một trăm ngàn. Gọi là có chút biếu cụ ăn quà sáng. Số tiền ấy, chẳng bằng một lần vào quán bia cỏ ở Hà Nội. Thế mà rồi rầm rĩ cả làng. Có cụ lại đâm ngờ vực: "Chẳng biết thằng Khoa làm đến chức gì mà nó ăn chơi tham nhũng, trác táng lắm". Khiếp chưa? Chỉ "vung tay" biếu... vài chục ngàn đã thành kẻ tham nhũng trác táng!

Người quê vốn chân thật. Nếu có chút nào gian dối thì cũng gian dối một cách thật thà. Tôi qua chợ. Bà cụ làng bên bán giá đỗ. Bà không đong giá vào rổ, mà lại úp cái rổ xuống, ấn lõm một khoảnh đít rổ rồi lấy đó đựng giá đỗ. Rổ giá đỗ đầy lùm. Trông thật vui mắt. Tôi cười, trêu bà cụ: "Chết thật, cụ nhầm rồi. Miệng rổ đây cơ mà. Sao cụ lại đong giá bằng đít rổ?”

Bà cụ móm mém cười, vẻ lúng túng, ngượng ngập như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Thế là cụ bốc thêm cho tôi bao nhiêu giá đỗ. Phần thêm có khi còn nhiều hơn cả phần bán. Tôi đưa cụ cả trăm ngàn, không lấy tiền trả lại. Sáng hôm sau, tôi chưa kịp ngủ dậy, bà cụ đã bê đến nhà tôi cả một thúng su hào. Đó là cách "thanh toán" số tiền giá đỗ còn thừa mà tôi cứ kiên quyết không nhận. Cụ bảo ở Hà Nội chẳng có su hào đâu. Toàn là đồ hoá học thôi. Ăn vào chỉ tổ sinh bệnh. Cụ biếu tôi su hào để tôi mang đi Hà Nội ăn dần. Rồi cụ thanh thản ra về. Gương mặt rạng rỡ, nhẹ tênh, cứ như người vừa trả xong được một món nợ lớn...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}