Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Tu giữa chợ (Truyện ngắn)

Nguyễn Lâm Cúc | Chủ Nhật, 16/10/2016 09:59 GMT +7

Trong nhà chia làm hai phe, Chị một phe, phe còn lại là ông bố và cả bầy trẻ. Phe kia, cứ rằm, mồng một ăn chay, lên chùa lễ bái. Chị ngoảnh mặt ra sân, bưng bát cơm gác ngang con cá mặn. Ăn xong, kiếm ca nước chè ực đến cạn. Hết bữa.  Được cái, cả hai phe thực hiện tôn trọng “chủ quyền” của nhau một cách triệt để, nên chung sống “hòa bình” trong một lãnh thổ gọi là gia đình suốt mấy chục năm.
 
 Mồng một tết, cả nhà áo sang, quần phẳng lủng củng đèo đèo, chở chở đi lễ chùa, xin lộc. Chị ở nhà, không ngó ti vi thì tẩn mẩn ra vườn lơ ngơ như đi tìm tứ cho thơ đang lúc tắc tị. Kỳ thật. Thơ thẩn là cái chi chi Chị chưa bao giờ quan tâm. Đến chữ còn không biết mặt, biết chi ba cái trò vô bổ.
 
Với hai, ba nét như thế đủ để thấy Chị là con người của giới “phàm phu”, mọi sự tao nhã không có cơ hội sinh sôi nảy nở trong và chung quanh con người Chị. Dân trong làng đồn chị “dữ” có tiếng. Không dữ mà đến phường trộm cắp cũng kiêng mặt sao? Bữa nọ, có tên bắt chó mò đến đánh bã bầy chó canh rẫy của chị. Chị thoáng thấy  bóng “nó” trên rừng cao su và con chó quay về sùi bọt mép chết. Chị rượt nó băng qua rừng, thấy được màu áo, hỏi được tên. Chị quay về mang con chó đến tận nhà “nó” trọ nói: Mày không trả con chó sống lại cho tao, thì mày đừng hòng sống nỗi. Không biết chị đã nói với gương mặt, thái độ như thế nào với gã đánh bã chó. Bởi vì gã không rõ từ đâu dạt về làng, ai cũng sợ dây vô gã, gã sẽ trả thù, nên họ chọn cách đứng xa xa cho an toàn. Họ chỉ biết, “trận” ấy rất ác liệt, và kẻ vô gia cư đã lặng lẽ chuồn  khỏi làng. Một đi không giở lại!
Con đường của đời Chị bắt đầu từ nhà lên rẫy, xa hơn nữa là lên rừng. Có năm, chị không đặt chân xuống chợ lần nào. Việc của Chị: cuốc, gieo, trồng, hái, lượm và đi mót. Chị hồ hởi khoe.
– Cái năm tê đi mót sướng…lắm! Chao, đất rừng mới vỡ, mì trồng tốt rứa thôi. Củ không nói được nữa. Họ nhổ có đào mô. Thò cuốc xuống lổ mô cũng lôi lên được củ to to, dài thuỗn thuỗn như ngà voi. Có ngày mót bốn, năm bao mì. Nhờ rứa mới nuôi bầy ròng ròng nhà tui ăn học đại học đó chớ.
Nhớ cái bữa đó, thò cuốc xuống vạt mì họ nhổ đã khô lá. Mới khợi khợi đất đã thấy củ nằm cả hàng. Tui đem chiếc xe đạp đào lổ thoai thoải chỗ hai bánh để bàn đạp cạ đất cho dễ lên bao mì sau khi mót, rồi bắt đầu đào. Cha tổ, đến gần trưa giật bắn người bởi có ai kêu ” dì ơi dì”. Rẫy nằm giữa rừng, ai kêu như ma? Ngó lên thấy một thằng đen như củi cháy, mặt mày đỏ lơ, hắn nhe răng cười, nói, “dì mót mì ha dì”.
-Ừ, chơ con mần chi đây?
-Con đi tuốt lá mì về bán.
-Không đi học răng mà đi tuốt lá rứa con?
-Dạ nghỉ rồi. Mẹ con bệnh nằm một chỗ, em con còn nhỏ, cả bầy…
-Rứa à. Thôi. Chỗ ni lá nhiều, lo tuốt cho đầy mà về con. Con ở mô rứa?
-Dạ, bên Xuân Sơn kia. Xa. Cách đây mười mấy, hai chục cây số dì nợ.
-Ừ. Xa. Thôi, lo mần mà về kẻo đường xa.
Thằng bé tuốt lá, Chị lo đào củ. Mặt trời nghiêng xuống phía cuối chân đồi, Chị giục thằng bé: Về con ơi. Tối rồi. Đường quá xa. Con!
-Dạ. Nhưng xe đạp con xẹp lốp mất rồi!
-Răng, xẹp rồi à? Mần răng dừ, con hè?
Chị ngó quanh, rừng với rẫy không một bóng người. Mặt trời mới đó đã vội vả trốn mau sau hàng cây, màn đêm đang bò chầm chậm chung quanh rồi. Giờ mà chị bỏ về chỉ còn một mình thằng bé giữa rừng sao? Chao, con cái nhà ai mà tội. Răng mà bỏ hắn lại được hè?
– Thôi, con phụ dì chất hai bao mì của dì lên xe đạp dì. Rứa. Bây giờ chất hai bao lá của con lên luôn. Rứa. Lấy mấy sợi dây của con cột hết lên đây cho chắc. Rồi. Dừ con đẩy xe, dì dắt xe đạp của con, vừa phụ đẩy với con, dì cháu ta dìu nhau ra khỏi rừng rồi tính.
Một già, một con nít hối hả đẩy đẩy, bước bước. Trời nhọ nhem mặt người thì phía ngược có người cỡi xe đạp tiến lại. Chao, mừng hè, ông nhà tui. Chị gặp ông chồng nói liền:
-Nhờ ông chở cái xe đạp cháu đây đi vá, đem vô đây cho cháu nó chạy về nhà, rồi tui với ông về sau.
Khi thằng bé đã có xe, chạy khuất, ông chồng của chị là một bậc Trưởng Lão, có chân đại diện trong Chùa ở làng nói: ” Bà có căn tu, nên đến chùa làm lễ Qui y Phật”. Chị xì một tiếng, nói to:
– Lên chùa mần chi trên a? Hung lắm thì niệm niệm, lạy lạy. Muốn tu, ra giữa chợ mà tu, chớ?
NLC

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}