Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Tứ Hợi du hành

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo | Thứ Tư, 09/10/2019 21:26 GMT +7

Ông Tô bị ốm. Vóc dáng ông có vẻ gầy yếu nhưng lâu lâu mới bị ốm nhẹ một lần. Ông thấy hoa mắt chóng mặt nên không thể ngồi để đọc báo hay xem ti vi để nắm bắt tình hình thời sự cập nhật. Nghe tin ông Tô ốm lão Cốc lò dò sang chơi. Lão xách một nải chuối tiêu chín vàng làm quà.

 

Thấy lão Cốc đến, ông Tô ngồi dậy nói chuyện. Ông trả lời qua quýt chuyện ốm đau rồi hỏi lão Cốc:
- Tình hình thời sự có gì mới không! Tôi mệt quá không đọc báo xem ti vi được ông ạ?
Lão Cốc bảo:
- Thời sự thì lúc nào chả có! Chỉ có chuyện lạ mới đáng nói thôi ông ạ!
- Lại có chuyện lạ gì thế?
- Thì... những chuyện rất lạ như một nữ nhân tên là Sa mới học hết cấp 2, mượn bằng cấp 3 của chị để xin vào cơ quan đơn vị rồi đi học đại học rồi vươn lên đến chức trưởng phòng ở Đắk Lắk, chuyện một nữ nhân khác chỉ mới là nhân viên hợp đồng mà đã được bổ nhiệm đến ba chức trưởng phòng ở cái tỉnh gì trong Nam mà tôi quên béng nó mất...
Ông Tô băn khoăn:
- Tại sao các tổ chức quản lý cán bộ nơi đó họ lỏng lẻo thế nhỉ?
- Họ lỏng lẻo đến nỗi không thèm đi xác minh lý lịch vẫn kết nạp Đảng cho cái cô A Sa này đấy ông ạ!
- Chết... chết... thế này thì kẻ gian, bọn xấu nó “chui sâu, leo cao” khó mà tránh khỏi ông ạ!
- Chưa chắc là họ lỏng lẻo đâu ông ạ! Có khi họ được “chén” ngon cái món “âm phần” rồi nên “nâng đỡ không trong sáng” đấy... he... he...

Giữa lúc ông Tô và lão Cốc đang bàn luận thì chợt có tiếng gào khóc kêu la thảm thiết ở phía đầu làng. Lão Cốc đứng bật dậy nói:
- Ông mệt cứ nghỉ đi. Tôi ra ngoài đó xem có chuyện gì xảy ra nhé?
Ông Tô dặn với theo:
- Có chuyện gì ông về đây thông báo cho tôi biết với nhé!
Lão Cốc ậm ừ rồi rảo bước đi ngay. Ông Tô ngả người nằm xuống giường cho đỡ mệt. Lão Cốc đi khá lâu. “Chắc lão ấy đi ra đầu làng rồi về nhà luôn” - Ông Tô nghĩ thầm như vậy. Nhưng rồi lão Cốc đã quay lại. Lão vừa bước vào nhà vừa tủm tỉm cười. Ông Tô hỏi ngay:
- Có chuyện gì thế?
- Chuyện vui lắm ông ạ!
- Chuyện gì mà... vui thế? Tôi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết cơ mà?
- Thì... cái chuyện... tụt quần ấy mà...
- Chuyện tụt quần là thế nào hả?
Lão Cốc chưa hết buồn cười... Lão ngắc ngứ lục cục trong cổ họng mãi mới kể lại cụ thể câu chuyện vừa xảy ra ở đầu làng:
- Ở khu giãn dân đầu làng trên cắt 3000 mét vuông đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng. Diện tích này chia làm 30 suất nền nhà. Huyện, xã “lém” mất 10 suất, còn 20 suất, chia lại thành ba mươi nền đất đã phân cho ba mươi gia đình tách hộ làm nhà. Bà Thêm có mảnh ruộng bị thu hồi một nửa, nửa còn lại khoảng ba mươi mét vuông vẫn là đất nông nghiệp. Bà Thêm liền làm quán bán hàng luôn trên mảnh ruộng ba mươi mét vuông còn lại. Hôm nay, xã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ hàng quán làm trái phép của bà Thêm. Bà ấy gào khóc ầm ĩ, dọa sẽ... lao đầu xuống sông quyết chết. Xã cứ xua người xông vào dỡ nhà, phá quán. Bà ấy liền... tụt luôn quần ra kêu cứu inh ỏi làm đám công an, dân quân xã tham gia cưỡng chế phải bỏ chạy tán loạn... he... he... he...
Ông Tô nhăn mặt:
- Bà ấy làm nhà trên đất nông nghiệp là sai rồi. Nhưng xã cũng phải vận động thuyết phục trước khi tổ chức cưỡng chế chứ. Mà cái bà Thêm này cũng đáo để thật...
Lão Cốc lại bật cười:
- Hề... hề... Bây giờ cũng hay thật, hơi một tý là người ta dọa chết, dọa tụt quần ra đấy ông ạ! Cái bà gì ở trên Hà Giang làm nhà hàng, nhà nghỉ vi phạm khu danh thắng di sản quốc gia Mã Pí Lèng cũng dọa chết nếu bị cưỡng chế đấy ông ạ!
Ông Tô nói:
- Sao cái tỉnh Hà Giang này xảy ra lắm chuyện thế ông nhỉ? Mấy năm trước đây là chuyện hiệu trưởng, cán bộ tỉnh mua dâm học trò cấp 3, năm ngoái là chuyện mua điểm, sửa điểm thi tốt nghiệp THPT, bây giờ thì lại là chuyện xây nhà trái phép trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng nữa...
- Thì... rừng xanh lắm chuyện động trời mà lại... À mà ở Hà Giang lại vừa xảy ra câu chuyện “Tứ hợi du hành” rất kỳ quái nữa đấy ông ạ!
Ông Tô ngạc nhiên:
- “Tứ hợi du hành” là cái chuyện gì vậy?
- Là chuyện có bốn ông giữa ban ngày cởi trần chùng trục, lông lá, bòi dái tồng ngồng ngồi xe máy diễu hành dọc đường lên đèo Mã Pí Lèng tuyên bố là “khỏa thân để bảo vệ môi trường” đấy ông ạ!
Ông Tô nhăn mặt:
- Có mà họ phá hoại, làm vấy bẩn môi trường thì đúng hơn...
- Đúng thế! Họ còn chụp ảnh, quay phim tung lên mạng... Dân mạng rất bất bình, căm ghét, nhiều người bảo trông họ giống... hợi hơn là giống người đấy ông ạ...
Thì ra câu chuyện “Tứ hợi du hành” là như vậy. Ông Tô cảm thấy buồn vì xã hội ngày càng lắm chuyện buồn quá. Lão Cốc ngồi chơi nói chuyện với ông Tô một lúc lâu mới về. Giữa lão Cốc và ông Tô không bao giờ hết chuyện...

Hà Nội, ngày 9-10-2019

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}