Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Từ Nguyễn Thị Thành nghĩ về cơ chế quản lý nghệ thuật

Phạm Việt Long | Thứ Hai, 17/04/2017 18:54 GMT +7

Sau bao nỗ lực vượt qua mọi trở ngại, cô gái quê Nguyễn Thị Thành đã bước lên đài vinh quang, giành ngôi Á hậu 3 cuộc thi quốc tế mang tên Miss Eo International 2017 (Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 ) tại Ai cập. Thành công của Nguyễn Thị Thành đã rõ. Còn ẩn số là cách xử lý của cơ quan quản lý Văn hóa vì “tội thi chui” của cô!

Nếu như theo các quy định hiện hành, thì sắp tới Nguyễn Thị Thành sẽ gặp nhiều rắc rối. Theo báo laodong.com.vn, hiện, chỉ có 5 cuộc thi sắc đẹp uy tín trên thế giới mà nhiều năm qua, đại diện nhan sắc Việt vẫn được cơ quan quản lý văn hóa cấp phép tham dự, là: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Trái đất. Việc người đẹp Việt nào tham dự các sân chơi trên cũng do một số đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh lựa chọn và làm hồ sơ trình Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Theo quy định hiện hành, chỉ top 3 thí sinh đoạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn quốc mới đủ điều kiện để được cấp phép đại diện Việt Nam dự thi quốc tế. Cũng bởi sự giới hạn này nên có không ít cuộc thi, nhan sắc Việt đành lỗi hẹn không thể tham dự vì không chọn được ai, hoặc người được chọn vì lý do nào đó mà từ chối.

Chiếu vào các quy định trên, thì Nguyễn Thị Thành không đủ tư cách đại diện cho Việt Nam đi thi ở Ai Cập. Bởi, cô đã trả lại danh hiệu Á khôi du lịch 2017 và không được cấp phép đi thi. Không những vậy, cô còn bị cơ quan quản lý triệu tập để xử lý!

Dư luận đang chia làm hai ngả, một là phê phán Nguyễn Thị Thành, và hai là đề nghị xem xét lại các quy định nói trên có quá ngặt nghèo không? Trên thực tế, một số người đẹp nước ta đã bị chặn hết lối đi, mất hết cơ hội cống hiến và tỏa sáng vì vướng vào những quy định như vậy. Điều đó, không những làm thiệt thòi các cá nhân, mà còn làm hạn chế Việt Nam tham gia các cuộc đọ tài sắc quốc tế.

Vậy, có thể thực hiện phương án này không: Cần bổ sung vào các quy định mục “Thí sinh tự do”. Quả vậy, bất cứ cuộc thi nào cũng có ứng viên tự do. Có nghĩa là, bên cạnh ứng viên được cử đi thi, do một tổ chức nào đó giới thiệu, thì có thí sinh tự đăng ký, và sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi đó xem xét có chấp nhận hay không? Nếu Ban tổ chức đó chấp nhận, thì thí sinh đó được đi thi với tư cách cá nhân. Trên thực tế toàn thế giới, từ việc thi cử học hành, tới bầu vào các chức vụ thuộc hệ thống nhà nước... cũng có ứng viên tự do nữa là. Quy định này có tính chất mở, khuyến khích người thực tài có cơ hội tỏa sáng.

Nhìn rộng ra hơn, trong xã hội có nhiều thay đổi hiện nay, cần xem xét sửa đổi một số quy định quản lý không còn phù hợp. Cơ chế xin – cho trong quản lý nghệ thuật đang tạo ra sức ép lớn đối với cả cơ quan quản lý và công chúng. Hiện nay, Cục Nghệ thuật biểu diễn đảm nhận trách nhiệm duyệt từng bài hát được sáng tác trước năm 1975 để quyết định cho phép hay không cho phép lưu truyền, là một việc làm quá sức và không phù hợp. Khái niệm “trước năm 1975” cũng khá mơ hồ: trước là tới đâu? Lẽ nào là vô tận? Với hàng ngàn hàng vạn ca khúc, làm sao mà duyệt từng ly từng tí từng bài để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của xã hội? Chưa kể tầm nhận thức, trình độ quản lý có hạn cũng sẽ là rào cản cho sự phát triển của nghệ thuật. Thế nên mới xảy tình trạng cấm ẩu, cấm bừa những ca khúc đang có tác động tích cực tới cuộc sống đương đại và chính Bộ chủ quản của Cục phải ra Quyết định thu hồi quyết định cấm đoán kia.

Để khắc phục tình trạng bất cập này, nên:

- Dựa vào luật mà quản lý chứ không nên dựa vào việc cầm tay chỉ việc cho xã hội. Nếu có bộ luật phù hợp và giáo dục được người dân vận dụng đúng luật, thì không cần có việc xét duyệt từng tác phẩm mà chỉ cần công việc kiểm tra, xử lý vi phạm khi sử dụng những tác phẩm đó nếu có.

- Tránh xu hướng cấm đoán chỉ vì không đủ năng lực quản lý. Cần vận dụng quy định của pháp luật: người dân được làm những gì mà pháp luật không cấm. Đối với nghệ thuật, những gì không vi phạm những điều đã bị cấm như chống phá nhà nước, khiêu dâm, chia rẽ dân tộc, thuần phong mỹ tục… thì cần để được tự do lan tỏa.

Trở lại vụ việc Nguyễn Thị Thành, lẽ nào một cô gái "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" (thơ Nguyễn Đình Thi), được bạn bè quốc tế công nhận, mà lại bị xử lý (phạt, cấm biểu diễn...)? Nên chăng, hãy từ việc giải quyết vấn đề Nguyễn Thị Thành có tính nhân văn, cởi mở, hội nhập, tiến lên một bước mới trong quản lý văn hóa nghệ thuật theo hướng mở, phát triển?

Ý kiến một số bạn đọc khi bài này được đăng trước trên FaceBook:
Ha Dinh Cuong: Trước đây, khi Đặng Thái Sơn sang Ba Lan dự thi Concours Chopin cũng bị coi là "thi chui", Bộ VH, Sứ quán Việt Nam tại LX và BL chẳng ngó ngàng gì, mời đến xem cũng ko đến... Đến lúc đoạt giải mới xúm vào tung hô...(!)
Hoang Vănla: Hỡi các quản lý hiện nay, có ai đọc ý kiến góp ý rất tâm huyết, khách quan và chí lý này của anh Pham Viet Long không? Nếu có, lên tiếng thử coi để chúng tôi còn tin tưởng.
Bui Van Doanh: Bác nói rất chí lý, có lý có tình. Quản lý nhà mình không theo kịp sự phát triển của xã hội nên nhiều khi trở thành vật cản trở sự phát triển đó bác nhỉ.
Tito Nguyen: Bài viết rất hay. Phân tích được các bất cập theo kiểu ôm đồm, không quản được thì cấm. Mà có cần phải quản cái bản năng, cái tài năng của người khác không? Thực tế đây là quy định mang tính vùi dập nhân tài.
Quý Nguyễn Mạnh: Cô này bị tước Á hậu (hình như do sửa răng thì phải) như vậy đâu chịu sự qly của bộ nữa. Người ta bỏ tiền thi thí sinh tự do thì làm sao bị kỉ luật, chê trách đc? Nhà nước quản lý trong VHNT còn quá nhiều bất cập, cổ hủ, gây phản cảm trong dư luận. Cần phải có sự cải cách trong lĩng vực này, cái gì quá lỗi thời nên xoá bỏ, chỉnh lý lại cho phù hợp với sự tiến bộ của nhân loại.
Người Phủ Quốc: Bọn em ngoại đạo không hiểu về cơ chế quản lý văn hóa nhưng từ lâu đã thấy bất bình trước những quy định phải nói thẳng là rất vô lý của Bộ VH-TT-DL. Nếu nói về những hạn chế trong lĩnh vực xuất bản, công bố, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật là để ngăn chặn những tác phẩm độc hại, tuyên truyền chống chế độ... thì tuy không văn minh nhưng còn khiên cưỡng chấp nhận được. Riêng việc thi sắc đẹp thì có dính dáng gì đến chính trị mà đòi cấp phép với cấm đoán? Người ta đem cái đẹp ra đọ với thế giới, được giải thì hai tiếng Việt Nam được cả tỷ người biết đến, hiệu quả gấp bao nhiêu lần chuyện Nhà nước phải bỏ vô số tiền thuê CNN quảng cáo mà đòi phạt, xử lý người ta là sao? Em nhất trí với bài viết của anh và còn mong anh, một cựu quan chức cấp cao của Bộ, trực tiếp lên tiếng với những người lãnh đạo Bộ đương chức: cách quản lý văn hóa như hiện tại chỉ để cho cả thế giới cười cho, chỉ làm xấu mặt cái nước mình thôi!
Lương Thanh: Vấn đề này thuộc lĩnh vực văn hóa, đã là văn hóa thì cần cư xử và giải quyết có văn hóa. Nói như nhà văn hóa - nhà văn và nhạc sĩ Pham Viet Long là phù hợp. Hoan nghênh anh Pham Viet Long.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}