Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhịp cầu nhân ái:

 

Từ thiện vùng lũ: “Của cho không bằng cách cho”

Cù Huy Hùng | Thứ Tư, 26/10/2016 11:27 GMT +7

Người xưa dạy “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, cái đạo nghĩa “lá lành đùm lá rách” từ ngàn đời cha ông để lại thật đáng tự hào. Hôm nay đọc báo, chợt nghe tin “quan thôn gom tiền cứu trợ của dân” mà lòng bối rối. Mình là người “rốn lũ” hơn ai hết hiểu rất rõ chuyện này.

Mình sinh ra và lớn lên bên tả ngạn dòng Ngàn Sâu, một nhánh của con sông La huyền thoại (sông Ngàn Sâu chảy về hướng Bắc qua huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ồi hợp lưu với sông Ngàn Phố tại ngã ba Tam Soa hay bến Tam Soa, huyện Đức Thọ tạo thành dòng sông La). Nơi mà những “khúc hát sông quê”, “câu đợi câu chờ”… làm nức lòng người xa xứ. Nơi mà theo mình không có nó chẳng thể nào Huy Cận cảm tác nên thi phẩm Tràng Giang lưu cùng kim cổ.

Nhưng tạo hóa vốn trêu ngươi, đất văn vật ấy cũng lại là vùng rốn lũ Vũ Quang – Hà Tĩnh nghèo nàn. Mỗi năm, người quê mình oằn lưng gánh không biết bao nhiêu trận mưa, lũ. Lũ về, làng xóm tan hoang, ruộng đồng bạc trắng, xoong chảo trống trơn. Thiên tai là lý do lớn nhất khiến dân mình ngàn đời thiếu thốn.

Người quê nghèo nhưng có tình. Cái nghĩa tình trong lúc khốn khó ví chẳng gì quý hơn. Một đợt lũ càn qua, mình lại thấp thỏm ngóng về đất mẹ. Mình biết, rất nhiều tấm lòng trong khắp thiên hạ cùng dành tình cảm cho khúc ruột miền Trung yêu thương. Ở đó có Vũ Quang, quê mình.

Biết bao đoàn từ thiện, biết bao mạnh thường quân, biết bao tấm lòng nhân ái không tiếc tiền của, bất chấp hiểm nguy tìm về tương trợ. Có những người vì lòng thiện nguyện đã mãi nằm lại trên chuyến hành trình.

Người xưa dạy “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, cái đạo nghĩa “lá lành đùm lá rách” từ ngàn đời cha ông để lại thật đáng tự hào. Hôm nay đọc báo, chợt nghe tin “quan thôn gom tiền cứu trợ của dân” mà lòng bối rối. Mình là người “rốn lũ” hơn ai hết hiểu rất rõ chuyện này. Ngày mình ở quê đã tận mắt chứng kiến mấy vị “quan thôn” thân bại danh liệt chỉ vì ăn tiền cứu trợ của dân.

Thú thật, ở làng mình, việc đi nhận hàng cứu trợ chộn rộn chẳng khác nào trẩy hội. Chuyện chia chác, phân tổ liên gia, phân hộ nặng, nhẹ, đông nhân khẩu, ít nhân khẩu… ngẫm cười ra nước mắt. Chính em trai mình từng ném vỡ cả điện thoại chỉ vì bị mẹ chửi tội mải chơi quên mất lượt nhận quà.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người đời có câu “dân gian quan tham”. Bà con cứ nghĩ tiền cứu trợ từ trên trời rơi xuống nên làm sao vơ được về nhà càng nhiều càng tốt. Làm cán bộ thôn để giải quyết thỏa đáng việc phân chia quả không dễ. Tất nhiên, cũng có nhiều vị “quan” chỉ biết mãi vơ vào rồi thành tội nhân thiên cổ.

Để biến việc nhận tiền, quà cứu trợ thành trò “đấu tố” lỗi trước thuộc về quan quản lý kém, tham lam, ích kỷ. Lỗi sau do dân thấy lợi quên nghĩa, vì vài bộ quần áo, vài gói mì hủy hoại tình xóm giềng. Cái việc “quan thôn lấy lại tiền cứu hộ từ dân sau khi đoàn từ thiện đi” nghe qua tưởng là chuyện lỗi đạo, nhưng thực ẩn tình trong đó hoàn toàn chấp nhận được.

Có một điều chắc chắn, đoàn từ thiện khi về quê chẳng biết được nhà nào thiệt hại hơn nhà nào. Thượng sách nhất là đoàn đó phải thông qua chính quyền để cùng bàn bạc phân chia gói cứu trợ hợp lý. Ngặt nỗi, nhiều trường hợp đoàn từ thiện đi theo cảm tính. Có nhà tới 4-5 đoàn vào, lại có nhà dài cổ trông ngóng. Chưa kể, có khi thôn, xã này hết đoàn này lại đoàn khác đến, trong khi đó có thôn, xã đầy khó khăn, dân dài cổ ngóng đợi mà không có đoàn cứu trợ nào tới! Cái sự không công bằng ấy hẳn nhà tài trợ cần suy xét.

Như chuyện xảy ra ở Quảng Bình, dân nhiều xã đang la oai oái vì bị cán bộ đến thu tiền nhà hảo tâm tài trợ tận tay. Thu như thế cán bộ rõ ràng sai. Nhưng tại sao chẳng ai chịu nhìn nhận mục đích việc làm của họ. Vụ này giờ thành lớn chuyện. Mấy vị quan thôn ấy chắc phải về đuổi gà. Xét cho cùng họ có thể mất việc oan.

Lỗi này thuộc về nhà hảo tâm và kể cả báo chí. Có thể người ta mãi “giật tít câu view” hoặc giả mãi “bênh dân” mà quên điều tra ngọn ngành mọi chuyện. Người quê có câu “của cho không bằng cách cho”, mình mừng vì ngày càng có rất nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân… cùng nhau làm từ thiện. Nhưng chuyện từ thiện theo “phong trào”, từ thiện để đánh bóng thương hiệu, thậm chí lợi dụng từ thiện trục lợi thời nay không hiếm.

Thực ra, viết lòng và lòng vòng hồi mình thấy tất cả đều có cái sai. Từ dân, đến quan, đến nhà từ thiện, đến báo chí. Dù ba phải nhưng mình có thể bảo vệ quan điểm như thế bởi đơn giản mình là dân “rốn lũ”. Mà giả như mình nói tất cả đều sai thật thì mỗi bên cứ cầm lấy sợi dây kinh nghiệm cùng kéo mọi thứ lại tốt đẹp thôi.

Xã Sơn Thuỷ huyện Lệ Thuỷ có 177 hộ dân, là 1 xã nghèo vô cùng, thiệt hại nặng nề và chưa từng có 1 đoàn từ thiện nào vào thăm và hỗ trợ, đến giờ xã vẫn chưa rút hết nước, ruộng mà nhìn như sông hồ. Cả thôn toàn người già và trẻ con phụ nữ. Thay vì để tặng 30 hộ nghèo nhất mỗi hộ 500k Nhóm của Linh Bina quyết định sẽ phát đều mỗi hộ 100k + 1 phần quà (nước sạch, mì tôm, thuốc, xà phòng, gia vị, lương khô, màn tuyn, bánh, sữa ). 

Nhóm Linh Bina đang phát quà cho đồng bào xã Sơn Thủy - Ruộng trở thành hồ

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}