Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Tuổi tám mươi lặng trong giai điệu những bản tình ca

Nguyễn Đăng Tề - Tiến sỹ, nhà giáo ưu tú, nguyên Trưởng khoa Toán trường Đại học An ninh | Chủ Nhật, 03/03/2019 19:24 GMT +7

vanhien.vn - Ngày 1/3/2019, lúc 21g33p, ca sĩ Sao Mai Hiền Anh đưa lên trang cá nhân bức ảnh đẹp này với dòng tâm sự "Năm 2019 với một sự thay đổi phong cách không hề nhẹ..." và hình mười ba trái tim hồng... Tôi hiểu cô không nói về nhan sắc và thời trang, điều cô muốn nói ẩn chứa trong hình những trái tim hồng mà tôi cho rằng cô còn ghi ít quá.

Trong đêm nhạc 28/2 tại Lam Trà, Hiền Anh đã trình diễn rất tuyệt vời hai nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy: Thuyền viễn xứ - nhạc Phạm Duy thơ Huyền Chi, Tiếng sáo Thiên Thai - nhạc Phạm Duy thơ Thế Lữ. Hai bản tình ca này tôi đã từng mê đắm thời chưa yêu. Tôi lại được nghe “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của Trịnh Công Sơn qua giọng ca Hiền Anh. Tôi đã từng nghe nhạc phẩm này qua các giọng ca Khánh Ly, Lô Thuỷ, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Dũng. Khi nghe Hiền Anh cất giọng hát đoạn đầu của bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", tôi thấy ngờ ngợ, không quen, rồi là lạ. Điều gì thế nhỉ, bản phối lạ, cách xử lý lạ. Và nghe sang đoạn hai, câu hát "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ","Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này", Hiền Anh đã hát như rút gan rút ruột. Nhớ cô bé bảy tám tuổi ở khu tập thể Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, dốc Thọ Lão, tôi hiểu rằng không ai có thể hát bài này hay hơn cô. Chỉ có cô mới hiểu Trịnh Công Sơn trong câu hát "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ".

Còn tôi, tôi viết: Em hồn nhiên và Em đã bình minh. Tôi chờ đợi ở cô thành công trong một phong cách mới. Xin cám ơn Hiền Anh, cám ơn Khôi Minh đã cho tôi trở lại ngày xưa, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuổi già quý lắm những khoảnh khắc như thế. Xúc cảm dào dạt khiến tôi viết bài thơ dưới đây riêng tặng Hiền Anh:  

TUỔI TÁM MƯƠI VÀ NHỮNG BẢN TÌNH CA

Tặng Hiền Anh

 

Giọng hát đắm người, một bản tình ca

Gọi tôi về ngày xưa, xa, xa lắm.

Con thuyền buồn buông chèo trong bến vắng,

Chiều bến đò Chèm sương khói mênh mông,

Người mẹ nghèo, nón rách, mắt rưng rưng.

 

Giọng hát quyến hồn, một bản tình ca

Đưa tôi về nơi trời xanh, xanh ngắt,

Dòng sông Hồng, nắng hanh vàng chói mắt,

Bầy sếu về trốn lạnh sải cánh bay,

Ngỡ hạc trắng về hồn ngất ngây say.

 

Phòng nhạc đắm theo giọng hát tình ca.

Ngoài trời kia sương đã mờ phố vắng .

Giọng hát vút cao khán phòng chợt lặng,

Nghe trái tim thổn thức nhịp Tình Đời,

Tiếng Tình Yêu xao động những kiếp người.

                                         3/2019 NDT

 

 

  • Mua bán sim giía rẻ nhất
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}
  • Mua bán sim giía rẻ nhất