Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Môi trường:

 

Tuổi thơ đi qua mùa mưa lũ

Dinh Dung | Thứ Bảy, 14/11/2020 22:38 GMT +7

 

Mỗi khi mùa lũ về, cái xóm sơ tán nơi chúng tôi như một hòn đảo vậy.

Nghe tin có bão, người lớn thì lo giúp nhau chống bão, còn bọn trẻ chúng tôi thì thích, chuẩn bị được nghịch nước, làm những cái bè bằng cây chuối chèo đi khắp xóm. Dù tím tái chân tay nhăn nheo như người già, nhưng thích lắm. Đói thì về nhà bốc trộm khoai khô, lạc giống. Mấy ngày lụt bão sợ nhất là có máy bay, bởi không biết trốn vào đâu. Cũng may những lúc như vậy thường rất ít, có chăng chúng nó chỉ bay qua mà thôi. Bữa cơm của mùa mưa bão là cơm hấp khoai, cùng nồi cà kho. Với tôi, cái hương vị đó đi hết cuộc đời cũng không quên được...

Bão về trong nhà chỗ nào cũng bị dột, nhờ vậy mà có nước sạch để dùng, song nồi soong bày khắp trong nhà. Chỗ nào không dột thì kéo giường lại đó, trên giường là chăn màn, áo quần và sách vở của mấy anh em chúng tôi. Cả ngày nghịch nước, quần áo ướt sũng, vậy mà đêm về ngủ như chết. Sợ nhất là ban đêm, đèn thì không dám thắp, bởi sợ máy bay. Ngoài trời dông tố, cái lán bị gió nâng lên rồi đặt xuống. Những lúc như thế, chúng tôi ngồi ôm lấy mẹ, sợ không dám ngủ. Nước lũ lên cao rắn rết, chuột ở ngoài đồng tràn vào cứ chỗ nào khô là chúng nó chui vào. Có hôm sáng dậy kéo tấm ni lông che đồ trên giường ra thấy một chú rắn nằm cuộn tròn một bên chỗ tối qua mình nằm. Nước rút dọn nhà là cực nhất, áo quần, chăn màn, sách vở ướt hết, phải phơi mấy ngày mới khô, mười ngón chân nước ăn cho trắng ợt, ngứa không chịu được. Hồi ấy không có phong trào từ thiện như bây giờ, xóm nào biết xóm đó, trong xóm tự giúp nhau. Thương nhất là cái chết của bà thằng Bình. Bố nó hy sinh khi nó mới đẻ, mẹ nó ở vậy nuôi nó và bà nội. Bà nó mất đúng vào mấy ngày bão lũ. Cả xóm đóng bè đưa bà nó đến một cồn đất xa lắm để chôn. Ai cũng khóc vì thương bà, đến khi chết vẫn khổ. 

Có một lần nhà tôi được chia cho một cái váy (mấn) cũ rất to,  nghe nói của nhân dân Cu Ba ủng hộ. Bây giờ cứ quen gọi là đồ si đa, vậy mà mẹ tôi cắt ra may được mấy cái quần cho các em. 

Thông tin hồi ấy chỉ có đọc báo, mà báo cũng không có mà đọc. Nếu có thì toàn báo cũ, đọc xong cất để bọc sách. Hồi đó cơ quan của cha đóng ở xa, nhưng tuần nào cha cũng về. Mỗi làn cha về mang rất nhiều báo chia cho bà con trong xóm đọc. Ở làng bên có cái đài, tối đến cả làng tập trung đến nghe tin thời sự, có hôm trục trặc, vỗ mãi nó mới nói, khổ nhất là hết bin...

Thời đó cứ mỗi lần có bão, hay tin tức gì thì có cán bộ xóm cuốn cái mo cau lại làm loa, đi thông báo khắp làng...

Nghĩ lại thấy vui, con người ngày xưa khác với bây giờ, sống tình cảm, và nhường nhịn nhau lắm. Sự đơn giản và chân thành ấy kéo con người đến gần với nhau hơn. Và dường như, bão lụt hồi ấy cũng hiền hơn bây giờ rất nhiều.

Berlin, DD

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}