Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Văn nghệ sĩ lên tiếng về Hãng phim Truyện Việt Nam sau cổ phần hóa

Thứ Năm, 07/09/2017 09:54 GMT +7

Càng đau xót về thực trạng Hãng phim truyện Việt Nam hôm nay bao nhiêu thì càng nhớ thời chưa xa vắng của Hãng bấy nhiêu!

Bài này, nhà thơ, nhà viết kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát đã đăng trên Báo Văn Hoá (Bộ VHTTDL) do TBT Chu Thu Hằng cho đăng ngày hôm qua 6-9-2017 với một tâm thế chia sẻ, cảm thông với các nghệ sĩ. Khi bài này được đăng lại trên Fb, đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, chia sẻ của giới văn nghệ sĩ và công chúng. Văn hiến trân trọng đăng lại bài của nhà biên kịch, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát và một số ý kiến chia sẻ.

Hãng phim truyện Việt Nam - Thời chưa xa vắng

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Bài viết này tôi chỉ muốn kể lại thời chưa xa vắng - quả thật là chưa xa mấy của Hãng PTVN thôi.  Thời bây giờ cổ phần như thế nào thì báo chí đã phản ánh nhiều rồi và mọi người đều biết cả rồi .  Muốn nói về cái thời mình được chứng kiến ,  được sống và làm việc ở đó tuy có khó khăn nhưng nó đẹp và nó nề nếp như thế nào để những lớp trẻ " sinh sau đẻ muộn " !! hình dung được cũng là điều hữu ích.  

Hãng PTVN ( anh em sinh đôi với Hãng phim Giải phóng ở TP HCM ) về hình thái tổ chức hoạt động,  nhưng về tuổi tác thì PTVN là anh cả,  " anh cả đỏ" được mệnh danh đầy tự hào như thế tính đên nay,  trước khi được CPH ,  thì là hơn 50 năm có lẻ rồi.

Sau khi học ĐH điện ảnh ở Matxcova- Liên xô về ,  mùa hè năm 1987 .  Được GĐ - NSND Hải Ninh tiếp nhận ngay.  Ông là một đạo diễn tài năng,  một nghệ sĩ mẫn tiệp,  một nhà quản lý sắc sảo,  tinh tường ,  rất quý trọng những " tên" có học dù là học trong nước hay nước ngoài.  Vì thế đội ngũ Hãng PTVN đa số đều có bằng cấp chuyên môn của nghề điện ảnh.  Một mặt bằng tối thiểu để từ đó làm nghề không bị chê là " sai ngữ pháp,  sai chính tả!' của nghề làm phim.  Dù anh là biên kịch,  đạo diễn hay quay phim,  hoạ sĩ. . . thì xuất phát điểm cũng đều phải như thế đã .  Sau quá trình làm phim ( lao động nghệ thuật ) thì tài năng của mỗi người sẽ được bộc lộ dần qua mỗi bộ phim họ làm,  họ đóng góp phần chuyên môn của mình.  

Mô hình quản lý Hãng PTVN giống bản sao thu nhỏ của xưởng Mốt- phim ở Nga .  Ta theo hệ thống XHCN thì những gì nhân sao giống họ cũng là lẽ thường tình .  Những " mô hình lớn " khác đúng,  sai thế nào không dám nói,  nhưng mô hình sản xuất phim như ngày đó là mô hình tốt,  chuản mực và hợp lý cho một ngành nghệ thuật đi đôi với kỹ thuật điện ảnh phối hợp nhịp nhàng cùng nhau.  Cho nên ở các nước phát triển,  họ gọi là nền công nghiệp điện ảnh cũng chả sai.

Mô hình sản xuất dây chuyền từ kịch bản - đạo diễn - quay phim - hoạ sĩ thiết kế bối cảnh,  hoạ sĩ phục trang,  hoá trang,  diễn viên. . .  cho đến khâu hậu kỳ ( dựng phim,  lồng tiếng,  hoà âm. ,  chỉnh mầu,  chỉnh ánh sáng. . .  ) và cuối cùng là nghiệm thu sản phẩm ( bộ phim ) trước khi đưa lên cấp trên trình duyêt gọi nôm na là tất cả những gì " bếp núc " cần thiết để ra được một bộ phim do Hãng sản xuất như PTVN đã từng làm,  được khép kín từ A đến Z.  Không phải thuê mướn ở đâu hết.  Chủ động hoàn toàn về nhân lực và vật lực.  Cho nên đồng vốn của Nhà nước cho một phim,  "khấu hao" máy móc không phải thuê mướn cũng đỡ được rất nhiều.  

Một mô hình hoàn hảo như thế này không phải một sớm một chiều ta xây dựng được. Nó phải mất hàng nửa thế kỷ do hết lớp nghệ sĩ này đến lớp nghệ sĩ khác đầy tâm huyết mới vun đắp được lên.  Xây khó, đập bỏ vô cùng dễ nếu nhà quản lý không nắm được đặc thù của nền nghệ thuật điện ảnh là như thế nào.

Hình ảnh tang thương này của phòng biên kịch - nơi xưa kia khởi thuỷ nhà biên kịch Hồng Ngát làm việc. Nhà BK trẻ không ngồi sáng tác mà ngồi lượm kịch bản của nhiều thế hệ theo lệnh của BLĐ mới - đem đi đâu không rõ ...

Mình vui vì được về quê hương ấm áp bao nhiêu thì cuối ngày lên Hà Nội buồn bấy nhiêu khi thấy các nghệ sĩ Hãng Phim truyện Việt Nam... không có lương sau tháng thứ 2 sống dưới "chế độ" Cổ phần... và đau nhất là sau ngày 2/9. 
Xưa kia mùng 2/9 nào cũng có tiền mừng (cộng tiền lương) cho cán bộ công nhân viên của Hãng dù con số lên đến cả 100 người !!!
Nay thì thế này đây... không có lương! Tháng đầu tiên sau CP 540.000d. Tháng thứ 2 kg có nữa !!!

Cát sỏi ơi là cát sỏi... Lãnh đạo mới của Hãng (doanh nhân đấy !) mà quá kém vậy sao ????

Một khi kịch bản được thông qua đưa vào sản xuất là cứ theo dây chuyền như thế mà làm.  10 đoàn phim được thành lập chỉ so le nhau về thời gian quay để tận dụng đủ máy và trang thiết bị của Hãng cho đỡ lãng phí.  Những năm tháng đó được Nhà nước năm nào cũng dành cho một nguồn ngân sách tối thiểu để SX được mừoi bộ phim đa dạng về đề tài,  đa dạng về thể loại.  Các nghệ sĩ ganh đua nhau để làm phim cho hay.  Xem nhau,  học nhau,  trao đổi,  bàn bạc cùng nhau... không khí nghệ thuật của Hãng những năm chưa xa thật sôi nổi và hào hứng... Dù kinh tế cả nước khó khăn, dân còn ăn thiếu, mặc cũng thiếu nhưng đời sống tinh thần là văn học nghệ thuật thì lại được quan tâm rất nhiều.  

Giống như một gia đình nề nếp ,  trong nhà ăn uống ra sao bên ngoài không thể biết nhưng việc học hành,  dạy con hướng thiện, khuyến khích con đọc, xem, thưởng thức văn hoá nghệ thuật lành mạnh, hữu ích là ít khi các bậc phụ huynh ngăn cấm hoặc tiết kiệm. Đồng này dành mua gạo, đồng nọ dành mua sách... đâu ra đấy. Nếu đến một ngày bố mẹ trở nên giàu có nhưng lại chỉ dành tiền cho sự phè phỡn ăn chơi hưởng thụ hay lãng phí tiền của vào những trò vô bổ khác mà sao nhãng đến văn hoá, sách vở, học hành, mở mang kiến thức của con cháu thì nhà đó thật vô phúc. Con cái y rằng coi văn hoá cũng như VHNT chẳng ra gì, chỉ quan tâm đến vật chất mà thôi. Tâm hồn họ trở nên nghèo nàn, chất nhân văn cạn kiệt thì dễ nảy sinh ra cái ác, cái xấu.  

Công bằng mà nói, các nhà quản lý đất nước ngày đó đã đối xử với văn hóa nói chung, NTĐA nói riêng thật hết lòng. Vì thế Hãng PTVN đã bảo vệ được truyền thống hoạt động của mình,  đã cho ra đời nhiều bộ phim có giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật, góp phần làm nên kịch sử vẻ vang của nền điện ảnh cách mạng mà các thế hệ đi trước đã mất bao tám sức mới gáy dựng được.  

Không gian sống cũng như không gian sáng tạo của các nghệ sĩ được tôn trọng, được vun xới là điều đã từng có ở Hãng PTVN.  

Nhưng chao ôi, ngày chưa xa vắng ấy bây giờ đã xa thật rồi !!!

Nói cách khác, Hãng PTVN mươi năm nay đang chịu sự chi phối khốc liệt của thời kinh tế thị trường. Nó đang quật quã để trở mình,  để thức tỉnh tìm lối thoát. Khi chưa có lối thoát (hướng đi) sáng sủa thì mỗi cán bộ chỉ được hưởng 540. 000dd/ tháng cũng là điều đáng buồn đang xảy ra. Và việc đóng, khoá lại cửa chính (điều mà hơn 50 năm các đời Giám đốc không ai được, không ai dám làm thế) để đi cửa phụ phía sau như bây giờ thì cũng là điều không có gì phải ngạc nhiên. Bởi, ngừoi đứng đầu của PTVN bây giờ không phải là NSND Hải Nình thời chưa xa, hoặc chí ít cũng được một phần như ông,  ảnh hưởng từ ông. Tìm đâu ra một leader như thế nữa.  

Tiếc thay!

8-2017

Huyen Thuong Nguyen" Đọc bài của chị mà HT nhớ lại nhiều kỷ niệm chị ạ.  Nói chuyện xưa và nay đem so sánh sao thấy đắng lòng chị ạ.  Ngày xưa bố mẹ chúng ta đi xin việc cho con có phải phong bì to nhỏ gì đâu mà con vẫn có việc làm vẫn ăn học đến nơi đến chốn ,  kính trên nhường dưới bảo nhau phụng dưỡng mẹ cha chu toàn.  Các cụ day con có đức có hiếu yêu quê hương đất nước,  yêu VHNT.  Phim ảnh dựng lên là để giáo dục con người đi tới hướng thiện,  thơ ca hay ca dao của các cụ ngày xưa rất chuẩn mực đọc đến đâu thấm đến đó.  Ngày xưa chỉ có cái quạt 35. 000 thôi mà hạnh phúc lắm còn ngày nay quạt trần ,  quạt bàn ,  ti vi tủ lạnh điều hoà giường lò xo .  Nhưng đạo đức xuống cấp.  Cuộc sống tẻ lạnh không có tình người động một cái là chém giết cướp bóc ai lo cho người ấy hiếm có một người nghĩ cho thời đã qua chị ạ ! Họ luôn nghĩ ra cách đổi mới để đè đầu cưỡi cổ ăn chặn của người nghèo và sống thất đức lừa lọc nhau thôi mà chính cái luật mới bổ sung và tạo kẽ hở cho sự lừa đảo này chị ạ.

Chị còn nhớ vào khoảng năm 1997 chị em mình cùng anh Chìu VPCP và anh Lê Lựu cùng anh Kim Quốc Hoa về Khoái Châu đốt lửa đầm Dạ Trạch không ? Hình ảnh chị em mình hồi đó lung linh lắm.  Năm 1978 em cũng đóng phim vai phụ hồi đấy xưởng phim ở 122 Hoàng Hoa Thám thì phải .  Đọc bài của chị em cảm đồng và đồng cảm những kỷ niệm dào dạt ùa về nỗi nhớ.  

Chúc chị và gia đình hạnh phúc vui vẻ bên con cháu và mãi mãi là người phụ nữ vó tâm hồn đẹp

Nhue Giang Pham Hằng ơi,  hãy xuống hãng phim,  hãy phỏng vấn nghệ sỹ ,  chỉ hơn 1 tháng cổ phần mà hãng như đã bị giết chết chỉ còn trơ lại cái xác tan hoang,  hãng phim sẽ biến thành quán ăn ,  còn các nghệ sỹ bị đuổi ra đường,  hãy xứng đáng là báo bảo vệ,  xây dựng văn hoá,  nghệ thuật viết về tình trạng cổ phần hãng phim em ơi.

Trịnh Thanh Nhã Khi bài này được in thì 540 ngàn cũng chả có nữa đâu chị Ngát ạ.  Bao nhiêu hứa hẹn của cổ đông chiến lược đó trôi sạch rồi.  Họ đã cướp xong đất và đuổi cố các nghệ sĩ ra đường!

Minh Tâm Nguyễn: Em cũng đã từng say mê phim truyện VN,  với những phim để đời như Cánh đồng Hoang,  Vĩ tuyến 17 ngày và đêm , phim mang hơi thở của cuộc sống , diễn viên thể hiện chân thực cuộc sống như nó vốn có

Minh Châu Nguyễn: Một khi mà họ cố tình cho chìm xuồng thì tất thảy những động thái của họ đều có sự tính toán đến chi li,  thanh trừng dần dần từ quyển kich bản rồi đến đạo cụ,  phục trang,  rồi cắt lương,  giảm tiền lương, đuổi việc vô cớ... Trước đây hãng PTVN tuy cũng đã có lúc lâm vào tinh trạng khó khăn, nhưng ban lãnh đạo luôn cố gắng tìm cách giảm thiểu khó khăn cho anh em, tuy rằng với đồng lương it ỏi chẳng ai sống được bằng nghề nhưng ai cũng hào hứng, yêu công việc va luôn coi số 4 Thuỵ Khuê là ngôi nhà thứ 2 của minh, mặc dù nghỉ hưu đã lâu nhung chung tôi vẫn thường xuyên hẹn nhau lên hãng để gặp nhau chia sẻ những câu chuyện vui, buồn dù ai đó phản đối, chung tôi vẫn hy vong ngôi nhà chung đó vẫn là nơi để chúng tôi đi về, để mỗi khi buồn vui lúc tuổi già chạy về đó gặp gỡ những người anh, người chị, người bạn, người em. Vậy mà lâu nay chúng tôi giống như những người vô gia cư không nơi nương tựa. Nhin thấy thế hệ sau minh, những nguời gọi là nghệ sỹ hàng ngăy chay đôn chay đáo khắp nơi, buôn thúng bán mẹt... kiếm tiền nuôi con. Thương qúa, đau lòng qúa! Hỡi những ai ở trên THIÊN ĐÌNH có vô tình đọc đuợc những dòng tâm sự của chúng tôi, động lòng trắc ẩn thì hãy mạnh dạn xuống hạ giới giải toả tâm tư của cán bộ và anh chị em nghệ sỹ, họ thực sự muốn làm phim. Cảm on chị Nguyễn Thị Hồng Ngát đã đưa bài viết rất cảm động ạ!

Thach Nguyen: Bộ trưởng Văn hoá nên đọc. Thời kinh tế thị trường cần phải thay đổi cho phù hợp, nhưng ko có nghĩa đem con bỏ chợ. Định hướng đâu rồi nhỉ?!

Trâm Vàng: Đọc mà đau! Xin chia sẻ với những trăn trở,những mong mỏi của thế hệ đam mê với ĐAVN!

Phương Thuỷ Trân: Bộ đâu, cục đâu, hội đâu, những bậc bề trên của ngành đi đâu cả rồi, sao im lặng thế để các nghệ sĩ cô đơn mất đất mất việc thế này.

Minh Châu Nguyễn: Chi Nguyễn Thị Hồng Ngát ơi, lần chị viết bài về hãng phim Truyện, em cứ khuyên chị thôi hãy quan tâm đến những gì thuộc về mình, quay quắt ở cái nơi đó làm gì cho mệt. Nhưng quả thật nhìn các bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ bươn chải kiếm tiền để nuôi gia đình, mấy cháu biên kịch Thu Trang, Đặng Phương Dung… thức khuya dậy sớm ra bén xe khách lấy từng quả bơ, từng cân tôm về rao bán trên Fb, họ chẳng phải con cháu nhà mình mà sao thấy thương thế không biết, em đã khóc đấy chị ạ.

Nhue Giang Pham: Chị ơi, đừng nản, đừng không quan tâm, cứ viết nhiều vào, đúng sự thực, cho xã hội biết, lan truyền. May ra các cấp lãnh đạo quan tâm...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}