Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 
Thời gian

Thời gian

Vanhien.vn trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Đặng Vương Hưng.

Giấc mơ núi

06/07/2016 8:28:00 SA

Ngày ấy cánh rừng già dưới chân Tam đảo chạy qua xã tôi, cái xã miền rừng có tên là xã Vinh Hòa ấy đồng đất ít, bốn bên màu xanh bủa vây. Mùa hè thì mát, mùa đông thì lạnh hơn ngày nay. Thích nhất con suối Tàu Bay nước lúc nào cũng xanh nhìn thấy đáy. Đàn cá mương nhởn nhơ đánh võng.Khi đàn trâu đằm thì chúng xô vào bắt rận cho trâu.

Ở bể bơi

02/07/2016 11:50:00 CH

Ông ấy phê bình tớ soạn cái giấy mời chỉ nửa trang giấy mà sai đến hai lỗi... Tớ bực quá liền bảo ông ấy rằng, có loại văn bản qua trọng hơn nhiều, soạn cả năm, hàng chục cơ quan xem xét, hàng bao nhiêu người góp ý, hàng trăm người thảo luận thông qua... thế mà vẫn sai gần cả trăm lỗi thì sao?

Cầu quán

02/07/2016 11:28:00 CH

Chắc hẳn trong lớp người già, nhiều người còn nhớ những cánh đồng của làng quê Bắc bộ cách đây trên nửa thế kỉ có những ngôi nhà nhỏ đứng chơ vơ giữa đồng không mông quạnh không? Đó là cầu quán, một điểm nhấn trên cánh đồng làng xưa.

Cao Bá Quát với chiều say

28/06/2016 4:58:00 CH

Căn cứ vào nội dung và nhất là một vài thi liệu quen thuộc, có thể đoán định Cao Bá Quát viết bài Bạc vãn tuý quy (Chiều say trở về) ở Hà Nội, khi ông có khoảng bốn năm bị thải hồi, nằm khàn như con hạc ốm ở ngôi nhà của mình bên hồ Trúc Bạch bây giờ, cụ thể hơn là quãng đối diện với Cửa Bắc của kinh thành Thăng Long xưa.

Về đi các anh!

21/06/2016 6:33:00 SA

Sao chưa về, các anh ?/Đoàn công tác đi kiếm tìm đồng đội!!/Trang tin mạng mở sáng ..trưa chiều... tối.../Mỏi chờ...chẳng thấy tin anh

Lá rụng đầy sân

19/06/2016 10:05:00 CH

Đã sang thu mà Thái Bình vẫn mưa, nước mắt của giời đổ trắng trên cánh đồng thẳng tắp cò bay. Quốc lộ 39 đang được nâng cấp nên nhiều đoạn vô vàn ổ gà, đọng nước như chiếc bẫy, bất ngờ đo ván cho những ai thiếu quan sát. Tay lái dân phượt cứng như tôi mà mấy lần suýt phải uống nước đường.

Với Trần Quang Khải

19/06/2016 6:18:00 SA

Kính tặng hương hồn liệt sĩ Trần Quang Khải -Tân Dĩnh- Lạng Giang- Bắc Giang, phi công SU-30 hi sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 14/6/2016.

Đón anh về

18/06/2016 9:01:00 CH

Sao anh cứ nằm im không một lời gửi lại/Những đôi tay đón anh mà trĩu nặng nỗi buồn.../Hơn bốn mươi năm ra khỏi cuộc chiến tranh/Cứ ngỡ yên bình mà tai ương luôn rình rập

Giữa trời cao và biển rộng

17/06/2016 11:05:00 CH

Đất mẹ đau trong lòng sâu thẳm/Biển mẹ đau con sóng bạc đầu /Trời mẹ đau những hình tia chớp

Diểu Nương

09/06/2016 5:34:00 CH

Lời đề từ của tác giả: “…Lang thang ở bờ suối, tìm hoài mà chẳng thấy bông Diểu Nương nào. Ôi loài hoa dành dành ngày xưa nơi đây nhiều lắm. Mỗi lần vào rừng lấy củi, hai bên bờ suối hoa nở chi chít, trắng xóa tha hồ hái. Thời gian làm đổi thay tất cả, ước chi có chuyến tàu quá khứ, tôi sẽ đi ngay sáng nay, sẽ về ga 16, kệ không cần biết có trở lại ga hiện tại được hay không. Bỗng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Dành dành ơi, Diểu Nương ơi, em đâu rồi?...”

Đêm ở Đò Lèn

07/06/2016 8:22:00 SA

Mười ba năm, cũng dài và cũng ngắn, đủ để cho tôi chiêm nghiệm nhiều điều. Tôi hối hận khi quyết định tuyệt tình với Huế, mặc sự níu kéo đến tuyệt vọng của nàng. Cái gã đàn ông khốn nạn trong tôi sao nó lại tồi tàn ích kỷ đến vậy. Gần hai chục năm, tôi vẫn không hết nỗi ám ảnh giây phút chia tay. Đôi mắt ấy đẫm lệ như khẩn khoản, như van lơn mà lại như bất cần trong im lặng.

Thương lắm tóc dài ơi!

06/06/2016 10:11:00 CH

Ngày còn bé, chưa biết gì đến " Tóc chị Hoài" tôi đã thấy những người phụ nữ tóc dài đẹp. Mái tóc dài khi ấy dù thả xuống quá khoeo hay búi thành một búi giống các cô tiếp viên hàng không bây giờ, dù chả có lưới bọc gì nhưng trông vẫn đẹp vô cùng. Một vẻ đẹp nhã mà duyên.

Ngày hè, nao nao nhớ lũ bạn ngày xưa

03/06/2016 8:36:00 CH

Ngày hè, trên quê hương Trùng Khánh, nao nao nhớ lũ bạn ngày xưa.

Mưa đêm gác trọ

31/05/2016 11:20:00 CH

Mưa đêm thật lạ kỳ, ảo ảnh và thánh thót. Nàng nhẹ nhàng trở mình, tấm chăn mỏng rời khỏi tấm thân mềm mại. Ánh đèn ngủ vàng nhạt như tạo thêm không gian tĩnh lặng một sự xa vắng đến lạ lùng. Đã nhiều năm trôi qua tôi vẫn không sao quên được giây phút ấy. Em đến rồi đi như một định mệnh, tôi như bơi trong lặng lẽ và cô đơn.

Chái bếp của mẹ

28/05/2016 5:54:00 CH

Không phải chốn phồn hoa đô thị; nơi tôi sinh, một vùng miền núi. Nơi đó không sở thú, không công viên nước cũng chẳng rạp chiếu phim... song tuổi thơ tôi cũng ngập tràn niềm vui giữa những cánh rừng đại ngàn luôn véo von tiếng chim hót, những con suối ngày đêm không mỏi gẩy điệu nhạc róc rách nuôi tôi khôn lớn... và trong đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, tâm trí tôi không bao giờ phai nhạt một không gian đầy huyền thoại, đó là "Chái bếp của mẹ". Một không gian không rộng nằm cặp bên hông nhà, nhưng là nơi tưng bừng nhộn nhịp ấm áp nhất trong hoài niệm tuổi thơ tôi.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}