Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Về Hà Nội với em,

Việt Hà | Thứ Hai, 03/04/2017 16:36 GMT +7

Về Hà Nội với em đi, ngay lúc này, khi gió vẫn còn se lạnh. Ngay lúc này, khi hoa loa kèn đang mùa nở rộ. Ngay lúc này, khi cảnh sắc Xuân - Thu đang hòa quyện cùng nhau.

Cầu Thê Húc - Ảnh: Việt Hà

Để em kể Anh nghe.

Hà Nội đang cuối mùa Xuân, nhưng lạ thật, dường như tiết trời Thu lại đang len lỏi. Đâu đó phía góc đường này là cây lộc vừng đang thay lá, sắc đỏ, vàng, cam đẹp đến nao lòng. Đâu đó là cây bàng đang trổ những chồi non xanh biếc, tràn đầy nhựa sống. Đâu đó là những cây hoa ban tím, trắng trải dài dọc phố. Đâu đó là hoa gạo đỏ chói lòa. Đâu đó là những bông loa kèn bắt đầu nở rộ ... Tháng 3 năm nay, hoa Sưa của em trốn đâu thế, chỉ vài cây lác đác trổ hoa rồi đã vội thay lá, để em cứ ngẩn ngơ tìm kiếm mãi những chùm hoa trắng mỏng manh ...

Hà Nội của em là ngõ vắng phố nhỏ. Hà Nội của em là những con đường với hàng cây xanh mướt. Hà Nội của em là thảm lá vàng mỗi mùa cây thay lá. Hà Nội của em là những con đường ven hồ, ven sông. Hà Nội của em là quán cóc bên đường, là gánh hàng rong, là những xe đạp chở hoa chạy ngang phố, ...

Chiều hôm đó, 1 mình em bước trên con đường ven hồ, bỗng dưng, muốn một bàn tay nắm tay mình thật chặt. Em ước sẽ nắm tay Anh cùng đi trên từng con phố của Hà Nội, em sẽ chỉ cho Anh con đường duy nhất ở Hà Nội vỉa hè có 2 hàng cây, sẽ dẫn Anh đi len lỏi giữa những ngõ nhỏ, sẽ chỉ cho Anh quán cafe em vẫn ngồi ... Em muốn chỉ cho Anh thấy những điều với em là đẹp nhất về Hà Nội, để rồi Anh cũng sẽ phải thốt lên với em rằng “Hà Nội của em rất đẹp”.

Lộc vừng Hồ Gươm mùa thay lá- Ảnh: Việt Hà

Nhưng, Hà Nội của em đang mất dần những điều em muốn giữ. Có những thứ rồi sẽ chỉ còn trong ký ức của em. Làm sao đây, nếu Anh vẫn chần chừ không đến, em sẽ chẳng có cách nào để nói với Anh về Hà Nội của em.

Về Hà Nội với em đi, ngay lúc này, khi gió vẫn còn se lạnh. Ngay lúc này, khi hoa loa kèn đang mùa nở rộ. Ngay lúc này, khi cảnh sắc Xuân - Thu đang hòa quyện cùng nhau.

Đợi, chờ mãi, liệu rồi Anh có đến? Rồi có kịp nắm tay em để đi hết dù chỉ 1 đoạn đường? Cái nắm tay đó liệu đủ thiết tha để em có thể say sưa kể về Hà Nội? ... Em biết chứ, có những điều mãi là không thể, giống như việc chẳng bao giờ Anh đến, giống như chẳng bao giờ có 1 cái nắm tay, giống như cảm xúc của em cũng sẽ chẳng có ai cùng chia sẻ.

Và, rồi em nhận ra rằng, có những con đường đơn độc mãi cũng thành quen. Hà Nội của em sẽ mãi vẫn chỉ là của 1 mình em...

Hồ Gươm - Ảnh: Việt Hà

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}