Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Về vườn

Hoàng Khánh Duy | Chủ Nhật, 24/05/2020 23:01 GMT +7

Một buổi sáng nằm lướt Facebook, tôi bỗng thấy một chị bạn chia sẻ những tấm ảnh hoa cỏ miền quê, mái tranh đơn sơ, con mèo vàng ngồi dưới chân cây rơm bên hè, cây trái trong vườn lúc lỉu trái… Chị đang “về vườn” như cái cách mà chị nói với tôi mỗi khi tôi hỏi: “Lỡ chúng mình thất nghiệp, chị sẽ làm nghề gì?”. Nghĩ đến cảnh về vườn, tự dưng tôi thấy lòng mình an yên.

Ảnh: Internet

Tôi rất thích lời bài hát “Nhà là nơi” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: “Nhà là nơi cứ rộn ràng làm say mê nhà khác/ tính tình tang bố chơi đàn/ hòa theo con mẹ hát/ la la…”. Mỗi lần nghe những giai điệu xôn xao rộn ràng ấy vang lên, lập tức cái cảm giác muốn được về nhà lại dâng lên trong lòng, chỉ mong ngày nghỉ chóng đến để được về nhà, ăn cơm má nấu, ngồi dưới hiên nhà nghe bà kể chuyện “hồi hôm qua…”.

Những ngày toàn xã hội phải giãn cách vì dịch Covid-19, bạn bè tôi người tự tìm niềm vui trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố đông đúc, người “về vườn” như chị, như tôi. Tôi chọn cách “cách ly” bản thân mình trong không khí đầm ấm của gia đình, giữa không gian vườn tược xanh mướt thoảng hương cỏ hoa đồng nội ngạt ngào. Tôi gọi đó là “hưởng thụ”, là “khoảng lặng” để làm mới tâm hồn, nghĩ về những điều tích cực ngay trong thời khắc giông tố của đất nước.

“Về vườn”, sáng sáng tôi ngồi bên khóm hoa bà trồng, ngắm hoa hướng dương, nghĩ về những giấc mơ rực rỡ, ngắm giàn đậu biếc tím lịm và giậu mồng tơi xanh rờn. Trưa trưa, tôi đội nón lá đi bắt ốc dưới ao, hái rau trong vườn, nấu bữa cơm ngon với những món quê dân dã để mọi người cùng quây quần thưởng thức. Chiều xuống, xách con diều ra đồng ruộng thả, ngắm hoàng hôn buông trên sông đến khi chiếc đò cuối cùng về ngang qua vàm mịt mù khói sóng…

“Về vườn”, tôi có dịp nhìn ngắm ông bà tôi, để kịp nhận ra ông bà đã già hơn rất nhiều. Mà người già thường mong muốn được sống gần con cháu, được yêu thương hay đơn giản chỉ cần nghe tiếng tôi ngồi hát bên song cửa cũng thấy ngập tràn hạnh phúc. Má nói: Người già họ giản đơn lắm, không đòi hỏi cầu kỳ, chỉ cần bình an là đủ. 

“Về vườn”, tôi tự tay cuốc đất trồng rau, trồng đậu, trồng cà, ôm con mèo ngồi ở góc nhà hệt như những ngày còn nhỏ, bị má la, tôi cũng ôm mèo con ngồi khóc rồi thôi! "Về vườn" để thấy mình yêu quê hương, yêu gia đình mình thiết tha, dẫu ngoài kia có giông gió thế nào thì chỉ cần về nhà là mọi vất vả, gian lao bỏ rơi ngoài ngưỡng cửa…

Mỗi thời điểm, khó khăn, vất vả được xem là “phép thử” ý chí của chúng ta. Và sẽ không có khó khăn, giông tố nào có thể đánh gục ta nếu ta biết nghĩ tích cực, sống thiện lành và tự tạo niềm vui cho chính mình.

Khi dịch bệnh đi qua, mọi điều lại tươi sáng như đã từng, chúng ta sẽ nhìn quãng thời gian này và có được nhiều bài học đáng giá!./.

 

Nguồn: Báo Long An online

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}