Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đời sống:

 

Viết cho con trai nhân ngày con 18

Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc | Thứ Bảy, 13/10/2018 14:47 GMT +7

(Vanhien.vn) - Con là báu vật đời mẹ có! Từ ngày đó, cùng với ông bà, các cậu, dì Vân và họ hàng... mẹ có con – “Người Đồng Hành Tuyệt Đối” của mẹ. Mẹ yên tâm, vững vàng hơn để sống, cứng cỏi hơn để chống chọi với những xấu xa, ghen ghét, đố kỵ vây bủa mà vươn lên...

123_1

Tác giả cùng con trai của mình

VIẾT CHO CON TRAI NHÂN NGÀY CON 18

Con trai của mẹ! Khôi Nguyên yêu thương của mẹ!
Mẹ yêu con rất nhiều!
18 năm về trước, sau hơn một ngày đau đớn, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, mẹ đã sinh con ra vào 17h15' ngày 9/1/2000 nhằm ngày 3 tháng Chạp năm Kỷ Mão. Con nặng gần 3,2kg, gầy nhẳng, chỉ duy vầng trán cao, bướng và đôi mắt là kỳ diệu. Mắt con to, sáng rực, đã nhìn cái gì là chăm chú không rời. Ai thấy con cũng thốt lên ngạc nhiên, vì đôi mắt của con đấy!
Con là báu vật đời mẹ có! Từ ngày đó, cùng với ông bà, các cậu, dì Vân và họ hàng... mẹ có con – “Người Đồng Hành Tuyệt Đối” của mẹ. Mẹ yên tâm, vững vàng hơn để sống, cứng cỏi hơn để chống chọi với những xấu xa, ghen ghét, đố kỵ vây bủa mà vươn lên... Thấm thoắt, mẹ con ta đã đi cùng nhau một chặng đường 18 năm. Đó là một chặng đường với nhiều nỗi buồn lo, nước mắt... và ít ỏi những niềm vui. Nhưng mẹ con ta vẫn bên nhau vượt lên tất cả, để hôm nay, con là chàng trai tuổi 18 cao 1,84m, nặng 73kg, biết tiếng Anh tiếng Pháp, lại biết võ, biết viết/ vẽ truyện tranh mà lời thoại bằng tiếng Anh, biết mày mò thiết kế clip phim hoạt hình Exy dù bị mẹ mắng vì lo quá đà sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Tuy con hay cáu kỉnh cục cằn, có lẽ vì chưa biết cách bày tỏ mình, nhưng dù gì thì con cũng đang dần lớn khôn. Thậm chí, nhiều khi con xấu tính với bạn bè, với cả bạn nữ thế mà cũng có những người bạn hiểu/thông cảm/ chia sẻ với con như bạn Chiến, lại có cả cô bé nào đó thầm quý mến. Vậy là vui rồi, đúng không con trai? 
Mẹ chả có gì tặng con trong ngày con đón tuổi 18, cũng chả tổ chức được gì. Giày con đi bị Mứt nghịch cắn rách, mẹ khâu lại con đi tiếp. Áo khoác đồng phục con mặc bị rách túi, mẹ vá lại con mặc tiếp. Tuổi 18 đến với con thật lặng lẽ, con bận học và mẹ mải việc nên về muộn... Rất thương con dù hay mắng mỏ con. Con - đứa con duy nhất mẹ có - món quà kỳ diệu duy nhất mẹ được nhận trong suốt cuộc đời mẹ. Nhờ con mà được hưởng diễm phúc làm mẹ. Lúc mẹ hẫng hụt nhất, con đã đến bên mẹ, lại chịu đựng mẹ, đi cùng mẹ suốt cuộc đời này. Mẹ còn gì hạnh phúc hơn thế?
Thế nhưng, dù là "con một", thì xét đến cùng, con vẫn là đứa chịu nhiều thiệt thòi, vất vả về tinh thần, tình cảm. Công việc khiến mẹ hay phải xa con. Đồng lương viên chức khiến mẹ chỉ có thể lo cho con cuộc sống đủ cơm no áo ấm. Nhà bố mẹ xây chỉ đủ con ở, xe ô tô mẹ chưa mua, nhưng mẹ tin con không màng những vật chất trước mắt đó, không trách mẹ vì đã không sớm cho con có cuộc sống đủ đầy vật chất hơn, đúng không? Hôm nay, 9/1/2018, mẹ ở nhà muốn nấu cơm cho con, để con đi học về là có cơm ăn ngay. Chỉ mong muốn giản đơn vậy thôi mà cũng không trọn vẹn vì đúng giờ nấu cơm thì thợ đến sửa tủ lạnh, làm gián đoạn "kế hoạch" của mẹ dành cho con. Bực mình và bực mình...
Nhưng thôi con nhỉ, bỏ qua chuyện vặt đó. Mẹ hy vọng, mong đợi và luôn tin, mẹ con mình sẽ tiếp tục vượt qua những gian khó phía trước, ngày mai tốt đẹp nhất định sẽ đến với con, chỉ cần con cố gắng, cố gắng từng chút, từng chút một cách liên tục, bền bỉ, không nản chí mà thôi. 
Con nên biết rằng: Không có ai trải hoa hồng trên đường chúng ta đi. Chỉ ta - chính ta phải tự đánh đường, tự trồng hoa trên đường đời ta. Học cách lớn lên, học cách sống đàng hoàng, quân tử, học cách bao dung yêu thương chia sẻ ngay cả khi mình bị chơi xấu, bị chèn ép, đố kỵ, học cách vượt qua chính mình... Trên tất cả học cách làm người tử tế! Đó toàn là những việc rất nặng nhọc, khó khăn, nhưng mẹ tin chàng trai của mẹ sẽ làm được, và làm tốt!
Yêu con không nói thành lời, và thực ra mẹ cũng là người vụng về, cục tính, nói nhiều mà lại không biết diễn đạt yêu thương thành lời. Trước nay lời mẹ nói với con hằng ngày phần nhiều là nghiêm khắc, mắng mỏ, thậm chí cả đòn roi... nhiều khi rất nặng nề, đau lòng. Mẹ biết con buồn, con tổn thương khi mẹ mắng, mẹ đánh đòn. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con, xin lỗi con nhé! Nhưng nếu không thế, liệu con có thể trưởng thành, trong khi con chưa có nhiều ý thức tự rèn luyện, vì chính cuộc đời con. Mẹ phải mắng con, đánh đòn con cho dù mẹ không và không bao giờ muốn dù chỉ là nặng lời với con. Không bao giờ con ạ! Bởi mẹ đánh mắng con cũng có nghĩa mẹ đang tự đánh mắng chính mẹ đấy.

Có ai muốn tự mình làm đau mình, tự bóp nghẹt tim mình đâu. Mẹ phải làm thế để giúp con khôn và lớn. Phải vừa lớn vừa khôn mới đủ để có thể sống trong đời này con ạ. Hiểu cho mẹ chứ! Mẹ hứa, hôm nay con vào tuổi 18, từ ngày mai mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn với con, giữa chúng ta sẽ là những cuộc nói chuyện, trao đổi để tiến bộ. Chúng ta sẽ là bạnvới nhau, con đồng ý chứ. Giữa chúng ta sẽ nhân mãi lên, thêm nhiều nữa lên những yêu thương trìu mến chứ không là nặng nề cáu giận. Sẽ khó đây, nhưng không phải không làm được. Tuy nhiên để mẹ làm được điều này, thì mẹ cần, rất cần con giúp mẹ. Chàng trai tuổi 18 phải khác đứa trẻ 15, 16, hẳn con hiểu điều này! 
Mẹ yêu con, cả nhà ta yêu con, cuộc đời ngoài kia tuy khốc liệt và đầy nguy hiểm những vẫn có những người yêu con, con hãy biết cách nâng niu, trân trọng và tận hưởng tình yêu ấy, để khôn lớn, nên người con nhé. 
Yêu chàng trai 18 của mẹ!
Nếu được, mẹ xin gánh về mọi đau đớn gian khó để con được an lành, mạnh khỏe, thành công. Mẹ con mình đón tuổi 18 của con trong bình dị lặng lẽ, nhưng mẹ tin, con trai mẹ luôn mạnh mẽ, lớn lên, trưởng thành lên mỗi ngày. Huy hoàng ngày mai đang chờ con đến, những đỉnh cao tươi đẹp đang đợi con chinh phục; những giấc mơ, dự định đang chờ con biến thành hiện thực. Ví như hôm qua mẹ con mình nói với nhau, cái ước mơ rất đẹp, rằng sau này con sẽ vừa làm kiến trúc sư vừa làm họa sĩ thiết kế truyện tranh và mẹ sẽ là người viết lời thoại, biên tập. Mẹ tin ngày đó sẽ đến, nhanh thôi, con nhỉ. Chỉ cần mẹ con mình cùng nỗ lực, mẹ đừng bị ốm đau bệnh tật già lẫn và con kịp lớn khôn trưởng thành. 

Mẹ yêu con, cả đại gia đình ta yêu con, cuộc đời ngoài kia tuy khốc liệt và đầy nguy hiểm nhưng vẫn có mẹ yêu con, cả đại gia đình ta yêu con. Con hãy biết trân trọng, tận hưởng tình yêu ấy, để khôn lớn, nên người con nhé.
Yêu chàng trai của mẹ!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}