Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Vô cùng thương tiếc nhà văn, nhà báo Hàm Châu

Hoài An | Thứ Tư, 03/08/2016 23:44 GMT +7

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Hàm Châu đã qua đời tại nhà riêng vào ngày thứ 7, 30/07/2016, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ viếng sẽ được tổ chức từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 5-8-2016 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu hồi vào 10 giờ 30 phút cùng ngày; hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

 

Thật là bất ngờ và đau đớn! Nhà báo Hàm Châu là cộng tác viên thân thiết của Nhà Xuất bản Dân trí và Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam. Có sách mới hoặc bài báo mới viết, ông thường chuyển cho Dân trí và Văn hiến. Vào năm 2010, NXB Dân trí đã xuất bản cuốn sách ông viết về một vấn đề mới với tựa đề Ngô Bảo Châu, “một Nobel toán học”. Ông cho biết: “Thật ra tôi đã viết về Ngô Bảo Châu từ 13 năm trước, khi anh mới 25 tuổi, vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Paris 11. Sau đó, tôi còn nhiều lần nữa viết về anh… Có thể nói, tôi liên tục sưu tầm tài liệu về anh từ đó tới giờ, chứ không phải ngồi đợi tới khi anh đoạt Huy chương Fields rồi, mới lao vào viết vội vàng”. Đến năm 2012, ông lại tin cậy giao cho NXB Dân trí xuất bản tác phẩm Những chân trời của tài năng.... Sách của ông có giá trị, được công chúng ưa thích nên phát hành khá nhanh, có lần phải tái bản. Còn số bài báo mà ông đăng trên Văn hiến thì rất nhiều, phần lớn về những vấn đề liên quan đến khoa học, trí thức.

Là một nhà văn, nhà báo, nhưng Hàm Châu nổi tiếng hơn với danh nghĩa một nhà báo, bởi ông thiên về lối viết tân văn, trong đó nổi bật là thể loại bài báo chân dung, ký chân dung, tập trung về các nhà khoa học, trí thức. Hiểu sâu, biết rộng, cho nên những bài báo của ông thường rất sâu sắc, súc tích, chân thực. Tính chân thực trong bút pháp của ông khiến cho bạn đọc luôn tin tưởng về những nhân vật được ông khắc họa. Chính trong các tác phẩm được in thành sách của ông, hàm lượng tân văn cũng rất cao bên cạnh tính văn học. Ông được báo chí trong nước rất quan tâm. Khi ông có tác phẩm mới, thể nào cũng được nhiều báo giới thiệu. Và cũng có nhiều báo viết chân dung của người giỏi viết chân dung là Hàm Châu. Văn hiến xin trích đăng một số bài viết về Hàm Châu trên báo chí nước ta thời gian gần đây.

Nhà báo Hàm Châu, tên thật là Nguyễn Hàm Châu, sinh ra và lớn lên trong một dòng họ trí thức Nho gia ở vùng đất khoa bảng Nam Đàn, Nghệ An. Ông nội ông đỗ Phó bảng năm 1894, cha ông đỗ tú tài Nho học trong khoa thi chữ Hán cuối cùng khi mới 19 tuổi. Mẹ ông là vợ thứ, xuất thân từ một gia tộc danh tiếng ở cố đô Huế. Thuộc một dòng dõi như thế, nên việc học hành “đến nơi đến chốn” đối với Hàm Châu dường như đã được định sẵn. Năm 22 tuổi, ông học xong Trường Kinh tế - Tài chính Trung ương (tiền thân của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội).

Qua các thời kỳ làm phóng viên ở Báo Thủ Đô (sau là Báo Hà Nội mới), Tổng Biên tập Tạp chí Tổ Quốc, phóng viên cao cấp phụ trách Báo Nhân Dân cuối tuần, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí đối ngoại tiếng Anh Vietnam Cultural Window (Cửa sổ văn hóa Việt Nam) và cộng tác viên của rất nhiều tờ báo trong nước, nước ngoài…, Hàm Châu đã là tác giả của hơn 2.500 bài báo, 10 đầu sách in riêng, 23 đầu sách in chung. Tuy viết về nhiều lĩnh vực, nhưng những tác phẩm gây tiếng vang, in dấu ấn riêng của ông hầu hết là viết về khoa học và giáo dục; đặc biệt là các bài ký chân dung nhà khoa học.

Có thể nói Hàm Châu đã lựa chọn một con đường khá “gai góc”, bởi vì làm khoa học luôn luôn là rất khó, cho nên viết về khoa học cũng không thể quá dễ dàng, hời hợt. Sau một loạt những bài ký chân dung về các nhà khoa học nổi tiếng như GS Tạ Quang Bửu, GS Trần Đại Nghĩa, GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng, GS Nguyễn Thúc Hào, GS Lê Văn Thiêm, GS Hoàng Tụy, GS Nguyễn Văn Hiệu…, bút danh Hàm Châu dần dà trở nên thân quen trong giới khoa học ở cả trong và ngoài nước.

Với những cống hiến cho sự nghiệp báo chí, nhà báo Hàm Châu đã được phong tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp báo chí, Huy chương Vì sự nghiệp khuyến học, Giải Nhất báo chí toàn quốc năm 1982, Giải Nhì cuộc thi ký văn học chân dung người đương thời của Hội Nhà văn và Báo Sài Gòn giải phóng…

(Người dưa tin)

 Những chân trời của tài năng của Hàm Châu à bộ sách hữu ích, cập nhật, hấp dẫn, lắng sâu mà mỗi thư viện nhà trường cũng như mỗi tủ sách gia đình nên có.

Hàm Châu là cây bút cẩn trọng, chuyên viết ký chân dung về những trí thức lớn “khai quốc công thần”, cũng như về những tài năng trẻ đầy triển vọng của nước ta.

Bộ sách 2 tập, 600 trang, vừa được Nhà xuất bản Dân trí ấn hành vào đầu năm học 2012 - 2013, phác họa chân dung nhiều tài năng trẻ trong gần bốn thập niên qua. Đó là những Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Đình Công, Vũ Hà Văn, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Lê Minh, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Thị Thiều Hoa, Lê Hồng Vân, Phan Thị Hà Dương, Vũ Kim Tuấn, Nguyễn Hồng Thái, Phạm Hữu Tiệp, Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quốc Thắng, Tôn Nữ Nguyệt Minh, Đỗ Phượng Như, Ngô Đắc Tuấn, v.v.

Điều thú vị ở Hàm Châu là ông không chăm chăm kể lể thành tích, mà đi sâu vào lòng người. Ông là nhà báo, nhưng cũng là nhà văn, và còn là người thạo ba ngoại ngữ, được trang bị kiến thức vững chắc về toán, vật lý. Tác phẩm báo chí của ông dồi dào thông tin, giàu hàm lượng trí tuệ, mà vẫn mượt mà “chất văn chương”, đậm tính nhân bản, vượt qua được sự sàng lọc của thời gian. Ông không né tránh những nội dung khoa học khó hiểu như “bổ đề cơ bản” hay “lỗ đen lượng tử”, khi viết về Ngô Bảo Châu hay Đàm Thạnh Sơn, mà cố gắng trình bày sao cho tươi màu triết luận, không dùng phương trình, công thức.

(Văn hiến)

Một cây bút nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt nam đã rất thành công khi dùng thể ký-chân thành, tin cậy, trữ tình-để dẫn dắt bạn đọc lãng du trong thế giới mênh mông của các nhà vật lý ở nhiều châu lục. Do hiểu biết vật lý đương đại, có " hành trang khoa học", lại có mối thân tình lâu năm với nhiều nhà vật lý lớn ở trong nước và nước ngoài, tác giả không chỉ mải mê giới thiệu các sự kiện lớn trong khoa học mà còn chú ý chân tả phẩm chất nhân văn cao quý của các nhà khoa học, trong đó có vợ chồng hai Giáo sư Trần Thanh Vân-Lê Kim Ngọc những người đã sáng lập ra " Gặp gỡ Việt Nam", đưa các nhà vật lý giải Nobel, các nhà vật lý nổi tiếng thế giới về Việt Nam hàng năm.

...

Một trong những công trình đồ sộ nhất của Hàm Châu là cuốn Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại - một số chân dung với hơn 1.200 trang in cỡ lớn trong đó tập hợp 56 bài viết công phu về 56 nhân vật trí thức cỡ lớn của Việt Nam thế kỷ XX. Cuốn sách gồm 3 chương. Chương I là các bài viết về các trí thức thế hệ thứ nhất (từ Cách mạng Tháng Tám) gồm các nhân vật như: Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di, Hoàng Minh Giám, Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Huyên,Đặng Văn Ngữ, Trần Hữu Tước, Đặng Thai Mai, Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Xiển… Chương II nói về thế hệ trí thức xuất hiện sau năm 1954 như: Hoàng Tụy, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Tài Cẩn, Vũ Đình Cự, Nguyễn Văn Đạo, Đặng Hữu, Đào Thế Tuấn, Hà Văn Tấn, Đào Trọng Thi… Chương III nói về các trí thức Việt Nam ở nước ngoài như: Ngô Bảo Châu, Trịnh Xuân Thuận, Trần Thanh Vân, Đặng Thái Sơn, Lê Kim Ngọc, Bùi Huy Đường, Đàm Thanh Sơn, Lưu Lệ Hằng, Nguyễn Trọng Hiền, Vũ Hà Văn, Phạm Quang Hưng…

Cuốn sách được viết kỳ công. Hệ thống tư liệu được tích cóp trong suốt 40 năm làm báo của tác giả. Trên hệ thống tư liệu đó, tác giả đã nhào nặn lại, và tái hiện các nhân vật của mình một cách sống động. Bước vào thế giới nhân vật của Hàm Châu trong cuốn sách này, là bước vào một thế giới của những tài năng đặc biệt, mỗi người mỗi vẻ, dù cống hiến ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng đều toát lên tinh thần nhân văn, lòng yêu nước, nghị lực phi thường và sự lao động không ngừng nghỉ cho những mục tiêu cao đẹp của cuộc đời. Chính vì thế, cuốn sách có sức chuyển lay một cách mạnh mẽ và vô cùng bổ ích đối với người đọc. Mỗi nhân vật, mà cuộc đời của họ trở thành một tấm gương soi, khiến cho độc giả phải suy nghĩ về chính mình, mài sắc thêm tư duy và bồi đắp thêm nghị lực trên đường đời.  

...

Với sự trân trọng sâu sắc, khi đánh giá về cuốn Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại -một số chân dung, nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng Hữu Ngọc cho rằng: “Có lẽ ngoài ý đồ của tác giả, tác phẩm hấp dẫn này - công phu một đời người - lại là một bích họa hoành tráng phản ánh giai đoạn lịch sử Việt Nam đương đại. Vì các vị trí thức đề cập trong sách này đều là chứng nhân và tác nhân của thời đại. Cuốn sách gây niềm tự hào và niềm tin vào dân tộc cho tất cả người Việt trong và ngoài nước, đồng thời nêu những gương sáng cho các thế hệ trẻ và cho mai sau. Bút pháp của Hàm Châu đầy cảm xúc khi kể về con người, lại chính xác, khoa học khi kể về những công trình và thành tựu - kết hợp đầu óc hình học (esprit de géométrie) và đầu óc tinh tế (esprit de finesse), nói theo Pascal”.

Cuốn Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại - một số chân dung cũng để lại một dấu ấn riêng trong nghệ thuật biểu đạt, thể hiện rõ nhất phong cách của Hàm Châu. Vì vậy, PGS.TS Vũ Quang Hào, giảng viên khoa báo chí - truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), đã nhận định như sau: “Hàm Châu đã có những tác phẩm ký đẫm chất khoa học mà vẫn mượt mà chất văn chương. Sự kết hợp khéo léo và nhuần nhuyễn đó đã làm thành phong cách ngôn ngữ Hàm Châu, và nhờ đó Hàm Châu đã trở thành cây bút đi tiên phong, chuyên sâu và thành công về thể loại khó khăn này và hiện thời có lẽ chưa có nhà báo nào đứng được vào vị trí đó”.

bidiusta.vn

PV: Chưa từng là sinh viên Khoa Báo chí, nhưng lại là nhà báo thành danh trên một lĩnh vực chuyên biệt. Vậy những yếu tố nào đã làm nên một tên tuổi Hàm Châu trong làng báo Việt Nam như hôm nay, thưa ông?

Hàm Châu: Tôi nghĩ, để trở thành một nhà báo giỏi, trước hết, phải có một nền tảng văn hoá rộng mà chắc. Muốn thế, ngoài những gì thu nhận được ở trường đại học, ta còn phải tự học thêm biết bao điều khác nữa. Tôi bước vào nghề báo năm 22 tuổi, được phân công phụ trách phần quốc tế trong Ban Thời sự - Chính trị Báo Thủ đô (tiền thân của tờ Hà Nội mới).

Công việc của tôi hằng ngày là khai thác tin, bài từ báo chí nước ngoài và biên soạn lại phần tin thế giới của Thông tấn xã Việt Nam cho thích hợp với một tờ báo địa phương như báo Thủ đô. Lúc bấy giờ, đối với tôi, biết ngoại ngữ là một đòi hỏi vô cùng bức bách, bởi vì, nếu không biết thì không làm nổi, hoặc chỉ làm một cách phất phơ, nông cạn. Do vậy, tôi phải dày công khổ luyện để dần dần “chiếm lĩnh” được 3 thứ tiếng nước ngoài (Pháp, Trung, Anh) với cả 4 kỹ năng (đọc, nghe, nói, viết).

Về văn học, sử học, triết học, tâm lý học..., tôi cũng “tham lam” muốn đạt được những hiểu biết cơ bản nhất, bởi vì đó đều là những môn cần thiết cho người làm báo, viết văn. Khi đã chọn một lĩnh vực để đeo đuổi, ấy là mảng khoa học - giáo dục, tôi “đành phải” gắng sức đọc thêm nhiều sách, tạp chí về khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội - nhân văn.

Đọc không phải để trở thành nhà nghiên cứu chuyên sâu, mà chỉ để hiểu, tìm ý tưởng mới và để thể hiện bài viết của mình một cách nhuần nhị, chính xác, tránh bớt những... lầm lỗi “ngây ngô”, “ngớ ngẩn”! Để làm được công việc nhọc nhằn ấy, tất nhiên phải đam mê và cần mẫn!

Sức khỏe và đời sống

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}