Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Vĩnh Phúc: Dành gần trọn cuộc đời để “giữ lửa” di sản hát Xoan ở Kim Xá, Vĩnh Tường

Thạc sĩ Phí Văn Liệu | Thứ Ba, 16/01/2018 15:59 GMT +7

(Vanhien.vn) Vào những ngày đầu tháng Chạp, khi những xá cày trên cánh đồng bắt đầu khô rốm và ngả màu, khi vài ruộng ngô đông cuối vụ đã héo rũ và đang run rẩy trước những đợt mưa phùn, gió bấc, chúng tôi lại ghé thăm làng Sậu xưa (nay là thôn Hoàn Thượng, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc) - nơi có phường Xoan Sậu nổi tiếng gần, xa.

hat-xoan-vinh-tuong

Về đến đầu làng, hỏi thăm đến nhà các cụ: Trần Thị Khu, Nguyễn Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Binh, nhiều người ngờ ngợ, lắc đầu. Thế nhưng hỏi đến cụ Khu, cụ Binh, cụ Kỳ hát Xoan, hát Đúm thì không ai là không biết. Đều ở độ tuổi ngoài 70 nhưng cả ba cụ đã dành gần trọn cuộc đời cho niềm đam mê cháy bỏng, cống hiến hết mình để “giữ lửa” cho “hồn” Xoan ở Kim Xá.

Sinh ra và lớn lên trong những gia đình nông dân nghèo, quanh năm “đầu tắt, mặt tối” với công việc đồng áng “Sáng lúa, chiều khoai” “Chân lấm tay bùn”,  nhưng cả ba cụ lại có những điều kiện mà ít ai có được, đó là được thừa hưởng nghệ thuật hát Xoan từ các cụ thân sinh ra mình vốn là Đào, Kép nổi tiếng của Phường Xoan Sậu trước kia (nay là thôn Hoàng Thượng), cho nên, các cụ được tiếp xúc với  hát Xoan từ hồi còn “bế ngửa” qua lời hát của mẹ, của cha. Vì thế, người thầy truyền dạy những câu hát Xoan đầu tiên là người thân sinh ra các cụ và “ngôi trường” dạy hát Xoan chính là gia đình, quê hương.

Cụ Trần Thị Khu vừa ăn miếng trầu thắm vừa chia sẻ: Năm tôi lên chín tuổi, mười tuổi, những lúc ở dưới bếp nấu cơm, lúc thái rau, băm bèo hay lúc giặt quần áo ở cầu ao, tôi thấy bố tôi (cụ Trần Văn Sâm- là Kép nổi tiếng của phường Xoan Sậu) thường ngồi trên chiếc chõng tre trước cửa nhà vừa hút thuốc lào, vừa hát và dùng tay vỗ mặt chõng để tạo nhạc.

hat-xoan-vinh-tuong 1

Tôi được nghe nhiều lần thành quen và thuộc lầu cả chục bài hát Xoan từ bao giờ không biết. Những lúc đi ra đồng chăm lúa, chăm khoai, để cho nhanh trưa, nhanh tối, tôi cứ nhầm trong miệng những câu hát mà bố tôi đã từng hát, thành ra, những làn điệu Xoan đã in vào trong trí nhớ của tôi tự khi nào không biết. Có điều, ngày trước, tôi chưa biết đó là hát Xoan mà thường gọi hát Đúm.

Khi cùng các chị, em ra đình Hoàng Thượng xem các cụ trong làng hát tại những ngày lễ tiệc với các làn điệu như: “Tam Thanh một cánh huê mua. Dân ta thi đỗ rước vua về thờ ” hay “Binh niên năm mới tháng Xuân. Dân ta có tiệc thờ thần nghiêm trang”,… và các cụ bảo là hát Xoan. Bấy giờ, tôi nói với các cụ là những bài hát này cháu cũng thuộc và còn thuộc một số bài khác nữa. Thú thực, bố tôi cũng không dạy tôi và tôi cũng chỉ “học lén” thôi.

hat-xoan-vinh-tuong 2

Qua chia sẻ của cụ Khu cho thấy, nghệ thuật hát Xoan đã “bén duyên” với cụ từ thời niên thiếu và “ngấm” vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của cụ. Có lẽ, do được sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là Kép, trên mảnh đất mà hát Xoan được hình thành từ lâu đời đã hun đúc, bồi đắp, nuôi dưỡng niềm đam mê hát Xoan đối với cụ Khu. Vì thế, ngay từ thời niên thiếu, cụ Khu rất say mê với những làn điệu Xoan sâu lắng, ngọt ngào tựa như dòng sông Phó Đáy chảy qua đất mẹ.

Qua những biến thiên của lịch sử, phường Xoan Sậu cũng có lúc thăng trầm. Có những thời điểm, hát Xoan ít được mọi người quan tâm và chỉ được thể hiện, được “sống” trong lễ hội. Mặt khác, những cụ là Đào, Kép trong làng am hiểu sâu và nắm rất kỹ lối hát, cách hát cổ; các bài hát Xoan cổ; các nghi thức thực hành trong tục kết giao với các phường Xoan khác,... thì tuổi đã cao, trí nhớ hạn chế, thậm chí, có cụ đã khuất núi, cho nên, hát Xoan ở Kim Xá có những lúc đứng trước nguy cơ mai một.

hat-xoan-vinh-tuong 3

Ý thức được điều đó, lại sẵn trong mình niềm đam mê với hát Xoan- di sản của cha, ông để lại, cụ Khu cùng với cụ Binh, cụ Kỳ đã có những việc làm bình thường mà mang tầm chiến lược. Đó là, trong năm tháng khó khăn, khi mà mọi người đang bươn trải, toan lo cho cuộc sống gia đình thì ba cụ đã tìm đến nhà các cụ tiền bối trong làng vốn là Đào, Kép của Phường Xoan Sậu để học cách hát cổ và chép thêm những bài hát chưa biết.


Công việc đi xin chữ Xoan và học cách hát Xoan cổ thật không hề dễ dàng. Cụ Binh và cụ Khu kể lại: Nghĩ đến những ngày đi xin chép bài hát và cách Xoan của các cụ tiền bối là Kép, Đào trong làng mới gian nan làm sao. Hát Xoan có những tục lệ riêng, cho nên, chúng tôi đến tận nhà năn nỉ mãi mà các cụ cũng không chịu cho và nói: Có cho chúng bay cũng không hát được. Vì đã “phải  lòng” với hát Xoan, muốn học cách hát Xoan cổ từ các cụ tiền bối, muốn chép được những bài hát mà mình chưa được biết và đặc biệt là sợ các cụ tuổi cao, khuất núi, cho nên, chúng tôi không hề nản. Nhiều lần, từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tối, bỏ cả việc nhà, chúng tôi đến giậm gạo để cho cụ sàng, sảy thì cụ cho được đúng một chữ “Bắt Cá” rồi sau đó là chữ “Đố Giải Cách”. Thôi thì chép vội vàng kết hợp với nhớ về đến nhà lại chép lại. Cứ như thế, chúng tôi chép được cả chục bài và còn học được nhiều cách hát, cách luyến láy của các cụ. Nói đến đây, không giấu được cảm xúc, cả ba cụ đều hát vang bài “Bắt cá”:

“Chiềng làng, chiềng chạ.
Thượng hạ hai hàng.
Dặp trống vào tang.
Nghe tôi giao cá.
Ba mươi cá đi ăn khao.
Mùng một cá ở sông Thao cá về.
Mùng hai cá đi ăn thề.
Mùng ba cá về, cá vượt vũ môn.
Làm trai lấy được vợ khôn.
Khác nào cá vượt vũ môn hóa rồng”.

hat-xoan-vinh-tuong 4

Ba cụ vừa hát vừa dùng hai tay biểu diễn, mặc dù chẳng có nhạc cụ nào phối, nhưng giọng của các cụ vẫn rất trầm, ấm, vang, rền. Nếu ai có may mắn và diễm phúc như tôi được chứng kiến thời khắc đó thì mới biết và cảm nhận được sức sống mãnh liệt, tiềm tàng của “hồn” Xoan và dường như hát Xoan đã ngấm vào máu thịt, thổn thức trong từng nhịp thở của các cụ vậy.

Sau khi xin được các bài hát, ba cụ đã phân công nhau mỗi người chép ra một quyển vở riêng. Chép xong, các cụ lại gói cẩn thận trong chiếc áo đi mưa ngày xưa, đặt trong chiếc hòm gỗ cũ kỹ. Qua hơn bốn mươi năm nay, quyển vở ấy vẫn còn nguyên vẹn và trở thành tài sản vô giá của mỗi cụ.

Mặc dù tuổi đã cao, điều kiện gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cụ Khu, cụ Binh, cụ Kỳ vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi chép một số bài hát để phổ biến và truyền lại cho hội viên Hội người cao tuổi của thôn những gì mà trước kia học được của các cụ tiền bối của Phường Xoan Sậu (nay đều đã khuất núi) trong những buổi sinh hoạt Câu lạc bộ tại đình Hoàng Thượng. Trong hoàn cảnh nghệ thuật hát Xoan ngày càng mai một và có nguy cơ thất truyền thì những việc làm tưởng như bình thường của các cụ, nếu đứng ở góc độ văn hóa mà xét thì thật là đáng trân trọng. Nhờ đó, hầu hết các hội viên trong Hội người cao tuổi của thôn Hoàng Thượng đều biết hát Xoan và có thể thực hành được những nghi thức cơ bản trong ngày lễ tiệc của làng.

hat-xoan-vinh-tuong 5

Để bảo tồn và phát huy giá trị của hát Xoan, tránh nguy cơ bị mai một thì việc truyền dạy cho thế hệ trẻ là một trong những biện pháp rất hiệu quả và bền vững. Ý thức rõ được điều đó, cụ Khu đã không quản ngại, những lúc rảnh rỗi, thanh nhàn ở nhà trông cháu cho các con đi làm ăn xa, cụ lại dạy cho cháu nội, cháu ngoại những chữ Xoan đầu tiên mà trước kia cụ đã từng “học lén”  từ chính người cha của mình.

Các cụ tâm sự: “Chúng tôi trước kia vất vả lắm mới xin được mấy bài hát Xoan, mới học được cách hát Xoan cổ của các cụ tiền bối. Giờ đây chỉ muốn truyền lại hết những gì đã học được cho mọi người, nhất là các cháu trẻ tuổi, để các cháu biết được vốn quý của ông cha để lại, từ đó có ý thức gìn giữ, trao truyền.

Chúng tôi đều già cả rồi, chẳng biết thế nào mà nói trước được đâu…”. Là người say sưa với văn hóa hóa dân gian, được vinh dự ngồi với các cụ và đặc biệt, được các cụ tâm sự những câu chuyện ngày xưa, tôi mới thấy, sự say mê, trăn trở cho việc gìn giữ, bảo tồn di sản hát Xoan của các Cụ thật là trân quý và “cái tâm”, “cái tình” của các cụ dành cho di sản hát Xoan quả là rất đáng khâm phục và trân trọng.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}