Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sinh vật cảnh:

 

Xin đừng "vẽ" thêm chân dung "Thằng Bờm thật" hay "Phú Ông giả" bằng ngòi bút "nanh nọc"

Quyết Tuấn | Thứ Sáu, 02/02/2018 15:09 GMT +7

(vanhien.vn) Gần đây lại xuất hiện nhiều bài báo về đề tài Sinh Vật Cảnh giật tít với giá “trên trời” một cách rất vu vơ không dựa trên bất cứ cơ sở thực tế nào đã gây hoang mang cho dự luận. Nhiều người lo ngại về tình hình "bong bóng cây cảnh" tạo sóng ảo sẽ gây hại cho thị trường từ những bài viết như vậy.

hat-ru-thang-bom-co-cai-quat-mo

Triết lý kinh doanh của Thằng Bờm là chỉ trao đổi khi ngang giá, ai cũng vui, không ai bị thua thiệt sẽ bền vững và phát triển

Trong khi cả ngàn người làm thật, bán sản phẩm thật, giá thật, sống thật bằng nghề tạo tác nuôi trồng cây cảnh thật thì lại xuất hiện những bài báo của một số ít người ngồi văn phòng "tổng hợp" "nhặt lại" từ các trang mạng, báo điện tử đã gây ra tiếng oan cho làng cây có một số sống người "ảo". Dường như họ làm như vậy với mục đích câu like, câu view thì rõ hơn là định hướng dư luận hay mang lại những giá trị thông tin cho cộng đồng.

sieu pham

Một tít báo kèm theo hình ảnh của ông Nguyễn Văn Ngọ không chỉ khiến ông Ngọ mà còn nhiều người giật mình; Ảnh: Internet

Đúng là có những tác phẩm Sinh Vật Cảnh "vô giá" thật. Vô giá cũng có nghĩa là "không có giá nào cả" hoặc là giá không có giới hạn cụ thể nào cả. Nghĩa là cùng một tác phẩm với người thích người có điều kiện người khát khao sở hữu thì bao nhiêu người ta cũng sẵn sàng mua (Nhưng những tác phẩm như vậy không có nhiều). Với người không thích không có nhu cầu không có điều kiện không am hiểu đầy đủ về bộ môn này thì rẻ bao nhiêu họ cũng không màng tới. Thậm chí có tặng người ta chưa chắc dám nhận vì sợ mất chi phí bảo dưỡng, chăm sóc, bảo vệ...

Ngược lại với những người sở hữu nếu họ có điều kiện lại thích tác phẩm thì "đắt bán chơi rẻ để đấy" nhưng với người đang gặp khó khăn về tài chính thì gặp người sẵn sàng mua là bán. Là người sở hữu họ có quyền định đoạt tác phẩm của họ với tư cách một tài sản của họ. Họ có quyền chọn một cái giá “phù hợp” để trao đổi. Có thể trả nhiều tiền họ chưa chắc đã bán nhưng có khi gặp khách đổi dăm ba món đồ cổ hoặc một vài sản phẩm, tác phẩm khác ít tiền hơn họ lại đồng ý. Đó vừa là bản chất của các cuộc chơi vừa là quy luật giá cả của thị trường và cũng là thông lệ đã có từ xa xưa Đông Tây Kim Cổ đều cho đó là chuyện bình thường.

Thế mới có chuyện Phú Ông, một người giàu có, khôn xảo, tinh ranh đòi đổi đủ thứ quý giá của mình từ "ba bò chín trâu", "ao xâu cá mà", "bè gỗ lim", "con chim đồi mồi" mà Thằng Bờm ngây ngô ngốc nghếch chẳng biết gì lại không đổi cái quạt mo gần như chẳng có giá trị gì của mình. Nhưng khi Phú ông đòi đổi "nắm xôi" ít giá trị nhất chỉ thỏa mãn một bữa ăn thì “Thằng Bờm" lại vui vẻ cười chấp nhận. Nhiều người cho đó cũng là chuyện công bằng. Cái quạt mo là tài sản duy nhất, quý giá nhất của "Thằng Bờm". Còn với Phú Ông những thứ như: "ba bò chín trâu", "ao xâu cá mà", "bè gỗ lim", "con chim đồi mồi"... là những thứ đếm không xuể kể không hết nên nó trở nên ít giá trị với Phú ông. Trao đổi là sự thỏa mãn nhu cầu của các bên có liên quan mà trong nhiều trường hợp không có mẫu số chung để cho người ngoài cuộc so sánh.

Lại có chuyên gia chia sẻ về chuyện Thằng Bờm như sau: “Như nhiều lĩnh vực khác, trong kinh doanh, lợi ích đồng hành với rủi ro. Lợi ích nhiều thì rủi ro cũng cao. Ai cũng muốn tối đa hóa lợi ích, nhưng không phải ai cũng nghĩ đến khả năng quản lý rủi ro của mình. Cho nên, nhiều người phải trả giá vì quá tham nên đã tối đa hóa lợi ích bất chấp rằng rủi ro đã vượt quá khả năng quản lý của họ. Bờm thì khác, anh ta biết “liệu cơm gắp mắm”. Thử hỏi, người quyền thế như phú ông mà chịu đổi “ba bò chín trâu”, “xâu cá mè”, “bè gỗ lim” hay “chim đồi mồi” thì tính “khả thi” của lời hứa này liệu còn nằm trong tầm kiểm soát của Bờm không? “Quạt mo” đổi ngay “nắm xôi” có lẽ ngang giá và phù hợp với khả năng kiểm soát rủi ro của Bờm”.

Câu chuyện Thắng Bờm đổi cái quạt mo cho Phú Ông đã nhắc nhở chúng ta nhiều điều trong cuộc sống nhất là việc mua bán trao đổi vật chất ở đời. “Ai sở hữu người đó có quyền mặc cả giá” là câu nói chưa bao giờ lạc hậu. Cả người mua và người bán ai cũng hiểu được “Triết lý của Thằng Bờm” và không muốn mình bị thua thiệt trong kinh doanh hay thương vụ trao đổi hàng hóa cả.

Vì vậy cách tốt nhất là tự tìm cho mình những đối tác khách hàng thật, có nhu cầu thật, có khả năng thanh toán thật. Không bán, không mua thật thì không nên nói giá. Là người ngoài cuộc thì càng không nên bàn luận về giá từ những giao dịch của những người khác nếu không muốn biến họ thành những “Thằng Bờm thật” hoặc “Phú Ông giả” dưới ngòi bút "nanh nọc" để cho thiên hạ đàm tiếu coi khinh họ.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}