Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Xin lạm bình bài thơ Valentine... Đứt khúc của thầy

TS. Đỗ Phương Thảo | Thứ Bảy, 26/11/2016 10:27 GMT +7

Tôi viết những cảm nhận của mình về một trong số nhiều bài thơ tình của Thầy giáo tôi – GS. TSKH. Phương Lựu. Một vài cảm xúc về một bài thơ nhỏ bên cạnh nhiều ý kiến về các công trình nghiên cứu mà Thầy đã viết của bao người học trò từng được Thầy dạy bảo trong suốt quãng đời nhà giáo mấy chục năm qua... biết đâu chẳng là một sự lựa chọn có pha chút khôn ngoan?

Ngoài ra, nghiên cứu phê bình vốn là công việc của Thầy, thứ công việc năng nhọc của lý trí, trong khi thơ ca lại là chuyện của tâm hồn, chuyện của trái tim... Và sự lựa chọn của tôi, biết đâu lại là cách thích hợp để hiểu được phần nào những điều ẩn chứa trong trái tim Thầy giáo tuổi 70 của tôi? Và đây là bài thơ chỉ có bốn câu: Tĩnh lặng trong không gian/ Triền miên qua thời gian/ Còn đâu nghe em nói/ Yêu anh, yêu yêu anh!

                                                 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không biết có hoàn toàn chính xác từng câu chữ hay không, vì tôi chỉ được nghe lỏm qua một người bạn, thấy thích, có hỏi lại, nhưng thầy chỉ trả lời: “Ôi dào, chuyện đời xưa, đã lâu quên hết rồi. Đại khái thì thế, nhưng mà làm hộ an ủi anh bạn, còn mình thì cũng được dịp thư giãn đầu óc lúc nào cũng căng thẳng toàn những thứ xám xịt”. Thú thật, tôi không tin lắm, vẫn biết rằng thơ với đời là hai chuyện khác nhau, có khi rất xa. Dù sao ở đây tôi chỉ dám bình thơ mà thôi.

Valentine ... đứt khúc là một tiêu đề gợi cảm. Người đọc liệu có thể nhận ra nỗi niềm của nhân vật trữ tình khi sắp đặt Valentine vốn mang nghĩa biểu tượng cho sự gắn bó, hòa hợp, hạnh phúc của con người trong tình yêu bên cạnh sự đứt lhucs, ngắt quãng, chia lìa? Bên cạnh đó, Valentine cũng có thể là một khoảng thời gian cụ thể đối với chủ thể trữ tình: Những ngày tình yêu “anh” đã có cùng “em” trong bao tháng năm gắn bó? Một ngày 14/2 nào đó, “anh” đã viết những vần thơ này, khi đã chẳng còn “em”? nếu vậy thì sự đứt khúc ở đây không chỉ là sự đứt khúc của một cộc tình mà dường như còn là sự gãy đứt của bao năm tháng cuộc đời, là sự mất mát vĩnh viễn của hạnh phúc (Valentine năm nào cũng có một ngày nhưng với “anh” mãi mãi chỉ còn những Valentine ... đứt khúc bởi nó còn quay lại cùng “em”?).

Đọc tiêu đề bài thơ, nhất là với ý nghĩa của từ Valentine mới trở nên quen thuộc với đa số người Việt Nam trẻ tuổi những năm gần đây mới thấy không ngời Phương Lựu – con người sắp bước vào tuổi thất thập ấy – hãy còn vẹn nguyên một trái tim tươi trẻ để mà rung động cùng Valentine, cùng tình yêu! Bài thơ mang dáng dấp tứ tuyệt Đường thi: từ dung lượng, cấu tứ đến cả các hình ảnh. Nhất là hai câu thơ đầu: Tĩnh lặng trong không gian/ Triền miên qua thời gian.

Không gian và thời gian  đâu có phải mối quan hệ xa lạ gì trong sáng tác của người xưa? Vốn Hán học của một nhà nghiên cứu văn học Trung Hoa hẳn đã khiến cho thi sĩ đưa cái rộng lớn của vũ trụ và cái vô cùng, vô định của thời gian vào trong thi phẩm của mình. Tuy thế, con người hôm nay dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” vẫn không phải là con người thuở xưa nên không có cái ung dung tự tại trước không cùng mà cũng chẳng cô đơn rợn ngợp vì thấy mình cô lẻ.  Không gian, thời gian  ở đây là chính nó, tự ngàn xưa cho tới hôm nay và vĩnh viễn mai này, nó không được nhà thơ nói tới như một thứ biểu tượng. Điều thi sĩ gửi gắm chính là nỗi niềm u uẩn nào đó triền miên  theo ngày tháng dài bất tận, làm tĩnh lặng  cả không gian mênh mông. Và điều gì có thể làm cho con người ta lãng quên thời gian đang không ngừng trôi đi và mất đi cảm giác về sự vận xoay của không gian  vũ trụ. Chính kiểu hình ảnh đối xứng mang hơi hướng cổ thi: Không gian! Thời gian; tĩnh lặng triền miên làm cho người đọc thấm thía nỗi niềm tâm tư sâu kín, khó giãi bày, sẻ chia của con người, của chủ thể trữ tình xưng “anh” trong bài thơ. Hai câu thơ sau lý giải nguyên nhân của nỗi u hoài đó: Còn đâu nghe em nói/ Yêu anh, yêu yêu anh!

Valentine quả thực là Valentine đứt khúc bởi vì còn đâu những lời yêu đương, bởi vì “em” đã chẳng còn đủ tình yêu để nói với “anh” những lời tha thiết. Câu kết bài thơ với kiểu điệp từ gợi cho người ta nhớ tới lời thầm thì yêu dấu mà có lẽ hâu như ai cũng đã từng được nghe một lần trong cuộc đời mình. Vậy ra tĩnh lặng trong không gian, triền miền qua thời gian chính bởi niềm vui, niềm hạnh phúc của “anh” đã dừng lại trước hiên nhà vì còn đâu nghe em nói, yêu anh, yêu yêu anh!

 Đọc đến câu thơ cuối tôi bỗng có liên tưởng rằng nhân vật “anh” – người đàn ông không còn trẻ nữa đang rầm ngâm suy tư ngồi đó, nhìn thời gian trôi đi lặng lẽ trong không gian cô tịch để hoài nhớ về một tình yêu say đắm đã ra đi. Tôi cũng hình dung về người tình của anh, dường như cô ấy còn son trẻ và con tim nồng nhiệt của tuổi thanh xuân đã khiến cô thật là mãnh liệt, nồng nàn “yêu anh, yêu yêu anh!”. Anh yêu cô bằng tình yêu sâu sắc của một người đàn ông từng trải, dù không dễ dàng thể hiện mà vẫn triền miên tồn tại cùng với tháng năm. Cô yêu anh bằng tình yêu của thời tuổi trẻ, đến và đi cuồng nhiệt, vội vàng...

Bài thơ dừng lại ở đó: Trong nuối tiếc, trong nhớ mong, trong nỗi buồn, trong sự cô đơn mà tuyệt nhiên không có oán than hay vô vọng. Và điều đó làm nên một Valentine... đứt khúc trong tình cảm của Thầy giáo tôi. Với một khuôn khổ giới hạn, ngôn từ đặc biệt giản dị, nhà thơ (mà thực ra phải gọi là nhà lý luận phê bình văn học Phương Lựu mà tôi thân thiết ấy) đã nói về một điều chẳng biết bao giờ là cũ: Nỗi buồn vì tình yêu không trọn vẹn.

Tôi thích người đàn ông lặng lẽ trong thơ tình của Thây tôi bởi tôi cho rằng trong cuộc đời đầy những điều khó mà tin nổi, trong cuộc sống chẳng có gì là bền vững này, người đàn ông trầm lặng đó vẫn đủ sức sưởi ấm trái tìm ta bằng tình yêu mà anh đã và đang có. Ở độ tuổi 70, thật may mắn vì Thầy giáo của tôi vẫn còn nhiều niềm tin đến thế vào sự tồn tại của tình yêu bất kể Valentine, với Người, dường như đã là Valentine... đứt khúc.

Lẽ nào điều này lại không có ý nghĩa gì với riêng tôi?

Cảm ơn cuộc đời bởi vì cuộc đời vẫn cho Thầy giáo của tôi bước vào 70 mà vẫn trẻ trung như vậy, cũng như đã cho tôi và nhiều người bạn khác được là học trò của Thầy.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}