Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Xoảng!

Phạm Hồng Sơn | Thứ Năm, 12/01/2017 09:16 GMT +7

Sáng sớm. Cà phê một mình, ngõ vắng, khoảng thời gian tối cần để khởi động lại bộ não đã ì ạch, trơ lỳ bởi bao nhiêu hoang tin động trời, hết lề phải, lề trái lại lá cải thối…

Chợt nghe một tiếng xoảng khá mạnh như tiếng đồ sứ vụn vỡ phát ra từ ngôi biệt thự im lìm trước mặt. Cảm thấy có gì đó rất bất an.

Lướt nhanh mấy gương mặt trong quán, thấy “im lìm” không kém. Có vẻ cái tiếng động bất thường kia chẳng lọt vào tai ai. Lạ. Rồi một cái xe thùng kềnh càng, còi điếc tai, dỉn dỉn trườn vào che khuất tầm nhìn. Rồi cái tivi trong quán tự nhiên rồ lên. Trên màn hình thấy một nam nhân mặt nhàu đang rổn rảng ví von, lắp bắp như đại liên tắc cú về cái gì đó với một mỹ nữ. Cái gì đó chả tiêu nổi vì lối phát âm cứ lẫn lộn nờ với lờ. Rồi một cháu gái tiếp thị thuốc lá khẽ khàng hiện ra trước mặt. Trời lạnh mà cháu phong phanh quá, thương ghê. Rồi một gã đánh giầy rất khó đoán tuổi tạt vào, mặt cứ gằm xuống những đôi giầy. Rồi điện thoại “chú ơi, chú đang ở đâu ạ?”. Biết ngay lại có chuyện ký cọt, đành bỏ dở ly cà phê đứng dậy cho rồi… 

Ngày trôi tuồn tuột.

Đêm. Có chút dãn ra, định bụng ngồi nghe thật kỹ bài hát của một ông em mới gửi, thế quái nào cái tiếng xoảng bất an hồi sáng lại dội về phá đám (!)... Ngôi biệt thự cổng kín tường cao được thiết kế khá đẹp, thỉnh thoảng vẫn thấy có ánh đèn sau những khe cửa tối ngày đóng im ỉm. Kể cũng lạ, sáng nào mình cũng ngồi đấy, đập vào mắt mình là ngôi biệt thự ấy mà chưa một lần nhìn thấy chủ nhân của nó. Họ phải là những người rất giàu có. Dĩ nhiên. Một gia đình thượng lưu, quyền thế, con cái đi du học cả, cứ triền miên với những chuyến du ngoạn dối già chẳng hạn; Hoặc một chức quan hàng tỉnh âm thầm đứng tên con cháu tậu nó để bổ sung số lượng “quê hương"? Hay một thương gia bất ngờ phất lên nhờ cơ hội đất cát… Khỉ thật, họ giàu thì kệ họ, mắc mớ gì lại cứ lẩn mẩn suy diễn: Biết đâu, ngôi biệt thự này chỉ là cái vỏ bọc cầu kỳ che đậy những trận cuồng phong tan hoang trong lòng nó. Ờ, dễ thế lắm… Và, cái tiếng xoảng tanh bành kia rất có thể là do lão chủ nhà, trong một cơn thịnh nộ bất ngờ bùng phát (sau nhiều cay đắng tích tụ), thay vì đập thẳng cái đĩa sứ vào mặt vợ lại đập mạnh xuống sàn nhà (!)… Hoặc… thôi chết, có khi lại là của một cụ già ốm dở, con cái rất đông mà không người chăm sóc, sáng ra lê lết vào nhà vệ sinh, rồi quờ quạng làm đổ cái giá đèn trang trí, rồi ngã vập mặt xuống và không bao giờ trở dậy?!... Hoặc thằng kẻ trộm đột nhập nhân lúc nhà vắng người, gặp tình huống chẳng đặng đừng, đành ra tay?!... Nếu thế thì cái cơ ngơi xa hoa kia, cái cơ ngơi mà số đông cần lao chả bao giờ dám nghĩ tới kia có khác gì một nấm mồ hoang lạnh(!). Tự nhiên thấy toát mồ hôi. Tu một cốc vại nước lạnh, lắc đầu. Chắc mình hâm mẹ nó mất rồi! Sao không học cách nghĩ của nhà Phật, đời người bất quá chỉ như cơn mộng phù phiếm thoảng qua, rồi tất cả lại về với cát bụi, sao không hoan hỉ mà sống, lại cứ vơ vào chuyện thiên hạ đâu đâu?... Mà có đúng là như thế thì sao nào, mình sẽ làm gì, và làm được gì?! Vớ vẩn thế!...

Cơ mà…biết đâu đấy, cái tiếng xoảng kia có khi chỉ do một con mèo nghịch ngợm nhảy lên bàn thờ rồi đạp rơi cái lọ hoa, hoặc cái đĩa gì đó thì sao?! Đúng rồi! Mẹ kiếp, nếu thế thì cái thằng mèo này láo thật! Láo quá! Láo không thể chịu được! 

Bố tiên sư cái thằng mèo!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}