Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Ý nghĩa của cánh buồm đỏ thắm và tình yêu của Axôn

Phạm Phương Anh (Lớp 6A1 – Trường THCS Ngô Sĩ Liên) | Thứ Năm, 14/01/2016 20:07 GMT +7

    “Cánh buồm đỏ thắm” của nhà văn Alexander Grin nói về tình yêu giữa Axôn và Grey, một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai bên. Nhờ cuộc gặp gỡ đó mà trong Axôn và Grey đã nảy mầm “hạt giống tình yêu ” trong tâm hồn mình và nó càng ngày càng lớn lên trong chương cuối của tác phẩm.

     Tác phẩm đã làm cho người đọc, người nghe hiểu sâu hơn về tình yêu đôi lứa. Trong cuộc đối thoại giữa ông Panten và Grey đã giải đáp cho người đọc, nghe về “ Cánh buồm đỏ thắm”. Đó là một vật biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt, một con tim sâu thẳm, một linh hồn màu nhiệm.

      Trong câu văn “ Tôi đến với người phụ nữ đã chờ đợi và chỉ có thể chờ đợi một mình tôi; tôi cũng chẳng cần một ai khác ngoài nàng; có thể, chính nhờ nàng mà tôi hiểu ra được một chân lý giản dị. Đó là làm ra điều kì diệu bằng chính đôi tay của mình”, nhờ có tình yêu Axôn mà chàng tìm ra được cái chân lý đó. Việc chờ đợi đó đã làm cho người đọc càng hiểu rằng tình yêu giữa Axôn và Grey sâu đậm đến nhường nào. Grey đang mang đến cho Axôn một con thuyền chở đầy tình yêu, một trát tim nồng cháy.

        Tình yêu của Axôn và Grey hiển hiện qua những cánh buồm đỏ rực đang bay phấp phới trong gió. Nó như là một kỉ vật đánh dấu cuộc gặp gỡ của chàng và cô. Sắc thắm đỏ của cánh buồm là sắc đỏ của tình yêu, của con tim; là tình yêu chân thành của họ: “Với tôi, thì sự khởi đầu của chúng tôi – của tôi và của Axôn-sẽ còn đọng lại vĩnh viễn trong tâm tưởng mọi người trong sắc thắm đỏ của những cánh buồm, biểu tượng cho chiều sâu thẳm của con tim hiểu rõ thế nào là tình yêu.”. Chỉ với những câu nói đó đã giúp ta hiểu được thế nào là tình yêu thông qua những cánh buồm đỏ thắm. Nhà văn đã truyền vào trong lòng người đọc một cảm xúc sâu sắc, một chân lý giản dị. Ông gửi gắm tất cả các ý nghĩa vào trong những cánh buồm đó để người đọc từ từ suy ngẫm, hồi hộp.

        Lật những trang sách tiếp theo, trước mắt chúng ta xuất hiện  hình ảnh thành phố Kapơcna xinh đẹp với những ngôi nhà nhấp nhô, những đồng bào quen thuộc, những bến bờ dang rộng bàn tay ra đón con thuyền “ Điều bí mật” và  công chúa có tâm hồn trong trẻo đang chờ đợi chàng hoàng tử để giải thoát cho cô khỏi sự nhớ nhung này. Khi con thuyền cập bến, cô sung sướng lao thẳng ra biển chạy về phía đám đông. Khi đó trong cô có một cảm xúc nghẹn ngào và lo âu: “Đôi lúc, một mái nhà hay một bờ giậu che khuất những cánh buồm đỏ khỏi tầm mắt cô, khi ấy, sợ rằng chúng có thể biến đi chăng, như những bóng ma đơn thuần, cô cuống quýt vượt qua những chướng ngại tội nợ, và khi nhìn thấy lại được con tàu cô mới dừng bước và thở phào nhẹ nhõm”. Nghẹn ngào, xúc động, quá bất ngờ về sự xuất hiện của con thuyền và Grey.

         Dân tình trong thành phố không khỏi ngại nhiên về sự xuất hiện của con thuyền với những cánh buồm đỏ thắm: “ Chưa bao giờ có một con tàu to lớn nhường ấy ghé đậu quãng bờ này. Con tàu mang những cánh buồm vẫn bị họ truyền tụng nhau như một điều chế nhạo;giờ đây rực lên rõ ràng như một điều xác thực hiển hiện, bác bỏ mọi lề thói, mọi thứ đầu óc cho là tỉnh táo.” Con tàu mà vẫn bị họ truyền tụng đó là một thứ đồ chơi không mấy đắt giá, thứ đồ chơi đó đã do chính tay người ba của Axôn làm ra, giờ đây nó đã trở thành một con thuyền vĩ đại.Chính nhờ thứ đồ chơi đó mà đã chở cô nàng đến với Êgle với một lời tiên tri. Điều tiên tri đó chính đã mang Grey đến với cô. Khi cô dần bước từng bước lên trên con tàu “ Điều bí mật”, đến gần đến chàng hoàng tử đang chờ đón nàng bao lâu nay, cô bất ngờ đến nỗi bỡ ngỡ, ngơ ngác nhìn Grey như mới nhớ lờ mờ từ thuở thơ ấu. Tình cảm của họ đối với nhau phải chờ một khoảng thời gian dài mới có thể đến được với nhau. Họ đã đến với nhau trong hạnh phúc, phải chờ đợi một khoảng thời gian dài.

           Đan xen với tình cảm của Grey và Axôn cũng không thể không nhắc tới tình cảm cha con giữ ông Longren và Axôn. Đó là một tình cảm vĩnh viễn không bao giờ bị phá vỡ. Tình cảm của cha càng sâu đậm hơn khi bắt buộc phải trở thành “ Gà trống nuôi con”, và Axôn cũng vậy, càng yêu cha hơn thương cha hơn vì một mình nuôi cô khôn lớn. Trong câu: “ gương mặt bé bỏng xinh xắn đầy cảm xúc của đứa trẻ ngồi trong lòng bố mân mê khám phá chiếc nút áo gi lê hay ngộ nghĩnh hát những bài ca của thủy thủ …”. Hình ảnh đó thật ấm áp làm sao ! Hình ảnh đứa bé ngây thơ, trong sáng khám phá nút áo như khám phá một vùng biển nào đó như bố nó vậy. Khi bé hát những bài hát về thủy thủ, lúc đó như bé đã hiểu được ý nghĩa của những bài hát đó và yêu những người thủy thủ hơn. Khi đó bé thật giống bố, và giống những người thủy thủ làm sao ! Khi trước ông Longren trở thành một “ Gà trống nuôi con” ông chỉ nghĩ đến đứa con này mà không bận tâm đến những điều khác: “ Nhưng khi bé Axôn vừa đi sõi, nâng được bước chân nhỏ xíu qua ngưỡng cửa, ông Longren tuyên bố quả quyết rằng, ông sẽ tự mình chăm lo được cho đứa con; sau khi khi ngỏ lời cảm ơn bà góa đã cảm thông giúp đỡ bố con ông một thời gian dài vừa qua, ông khẳng định mình sẽ sống độc thân, dành hết tâm lực, tình yêu, hi vọng cùng hoài niệm cho cái sinh linh nhỏ bé kia.”. Khi ông quyết định dành hết tâm lực, tình yêu, hi vọng cho bé Axôn là lúc ông từ bỏ hết và làm lại từ đầu với đứa con bé bỏng, là một tình yêu cao cả mà ông bố dành cho người con như một bức tường lớn không thể phá bỏ được.

          Axôn lớn lên và khi cô hỏi người cha: “ Vì sao mọi người không yêu cha con mình ?” Ông đã đáp rằng: “ Họ mà biết yêu ư con ? Phải biết yêu đã con ạ, mà cái đó thì họ đâu có biết.” Khi cô hỏi người cha thì ông như muốn trốn tránh một điều gì đó và chỉ nói cho cô biết những gì cô cần biết và chỉ thế. Nhưng ông chỉ muốn đem lại những điều tốt cho con gái mình để cô không giống như những đứa trẻ khác trong làng và những điều mà ông nói cũng rất chính xác. Khi đã yêu thương nhau người ta phải biết chia sẻ, đùm bọc nhau dù là khi nào nhưng mọi người ở đây chỉ yêu ở bên ngoài chứ đâu có biết yêu bằng lòng, bằng trái tim. trong câu trả lời đó ông vừa giáo dục được con và cũng để cho con biết một chút về thế giới bên ngoài. Khi mọi người đang bàn tán về chuyện của ông và Menơx, ông không cãi lại mà vẫn im lặng. Cái cử chỉ im lặng đó là để không làm to chuyện, không để cho Axôn biết chuyện, và càng muốn chỉ rõ mình đúng còn mọi người thì sai.

          Không chỉ có tình yêu của người bố là cao cả mà tình yêu của người con đối với cha cũng không kém phần lớn lao. Cô không lo lắng, sợ mỗi khi ông quát mà vẫn bình tĩnh và giúp ông lấy lại tinh thần: “ Cô lẩm bẩm điều gì, vuốt lại mớ tóc bạc rối bời của ông, hôn lên bộ ria và bịt chặt lỗ tai đầy lông của cha bằng những ngón tay nhỏ nhắn, mảnh dẻ và nói:

       - Nào, bây giờ thì cha sẽ không nghe thấy được là con rất yêu cha”. Hành động đó của cô đã giúp ông hiểu được tình cảm của Axôn dành cho ông to lớn đến nhường nào. Cô “ vuốt lại mớ tóc bạc”, “ hôn lên bộ ria”, “bịt chặt lỗ tai”, đó là một hành động quan tâm đến cha và rất yêu cha. Câu nói của cô cất lên như một lời giãi bày, giấu trong lòng cái tình yêu của mình dành cho cha. “Con rất yêu cha”, lời thốt lên đó là cả một cảm xúc đã chôn trong lòng, nếu tưởng tượng ra thì sẽ biết được giọng nói của cô khi đó dịu dàng, êm ả và thật trong sáng. “ Cha sẽ không nghe thấy”, muốn cha dù không nghe thấy mình nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được bằng trái tim sâu thẳm của ông, cô biết trong con tim ông cô vẫn chiếm phần lớn nhất .

       Dù cô rất yêu và muốn đi cùng Grey để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng vẫn nghĩ đến người cha già Longren đáng thương: “ Chàng sẽ mang cha Longren đi theo chứ ?

   - Đúng – Grey đáp”. Câu hỏi của cô như lo sợ rằng sẽ mất đi người cha đáng quý của mình và cũng như đang chờ đợi một câu trả lời như cô mong đợi. Khi đó trong người cô rất xôn xao, sợ rằng câu trả lời của Grey sẽ là không và cô sẽ phải rời xa người cha đáng kính. Nhưng khi Grey nói “Đúng”, cô như vừa được cứu khỏi cái sợ hãi đó và yên lòng hơn nhiều. Đó là một tình yêu giữa người cha và người con, tình yêu đó thật là vĩ đại, to lớn nhất là khi cô chỉ có cha Longren.                   

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}