Văn Hiến Việt Nam

Diễn đàn của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hoá dân tộc

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang Nhất Tin tức Sự kiện bình luận Một tư duy đặc biệt về lãnh đạo báo chí

Một tư duy đặc biệt về lãnh đạo báo chí

In

Tháng 12 năm 1976, trên chiếc máy bay đặc biệt cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất chở Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt cùng một số người khác đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội, có một nhà báo của một tờ báo không thuộc biên chế “báo chí nhà nước”. Người đó là ông Dương Văn Ba, Phó Tổng biên tập Báo Tin Sáng.

 

 

Riêng cái việc đình bản các tờ báo cũ của Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng để lại tờ Tin Sáng, đã làm cho gương mặt thành phố Sài Gòn trở nên bình thường hơn rất nhiều về mặt tinh thần. Người Sài Gòn cũng bắt đầu làm quen với tờ Sài Gòn Giải Phóng phát hành từ ngày 5. 5.1975 bên cạnh tờ Tin Sáng họ đã quen thuộc. Rồi ngay sau đó, ngày 19.5.1975, tờ Phụ Nữ Sài Gòn ra mắt thay cho các tờ báo phụ nữ của Sài Gòn cũ đã đình bản.

Ngày 2. 9.1975 thành phố mới giải phóng lại có thêm tờ Tuổi Trẻ. Và sang đầu năm 1976, tờ Công nhân giải phóng (tiền thân của báo Người Lao Động) ra đời. Như vậy, chỉ trong vòng 7 tháng, thành phố 3 triệu dân mới được chính quyền cách mạng tiếp quản đã có 2 tờ báo ra hàng ngày và 3 tờ báo ra hàng tuần cho các giới phụ nữ, thanh niên và công nhân lao động.

Một trong những người có ảnh hưởng lớn đến quyết định giữ lại báo Tin Sáng bên cạnh việc nhanh chóng cho ra mắt các tờ báo của chính quyền cách mạng như kể trên, là ông Võ Văn Kiệt. Với cương vị là người đứng đầu chính quyền và cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất về Đảng ở thành phố Sài Gòn mới giải phóng, ông thấu hiểu báo chí có vị trí và ảnh hưởng thế nào đối với người dân đô thị lớn nhất Việt Nam này.

Một mặt, do ở ông hình thành rất sớm tư duy xây dựng lực lượng cách mạng trong lòng đô thị bị tạm chiếm. Đoạn trích sau đây trong

“Ông Sáu Dân trong lòng dân” minh chứng cho điều ấy “Khi ông Lê Đức Anh được cử vào Nam tham gia Bộ chỉ huy Miền và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Lê Duẩn “Phải xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang cả trong đô thị và vùng ven đô thị”, tướng Trần Văn Trà đã trả lời như một sự khẳng định sự đúng đắn chủ trương (này) mà ông Kiệt đã chỉ đạo và triển khai từ trước đó “Vấn đề đó thì phải mời anh Sáu Kiệt”.

Mặt khác, là do sự nhạy cảm và tầm nhìn rất xa của ông trong việc xây dựng đội ngũ làm báo ở Sài Gòn trong giai đọan mới. Ông thường tâm sự với những đồng chí có trọng trách và gần gũi với ông, như ông Chín Đào (Phan Minh Tánh), ông Năm Xuân (Mai Chí Thọ), rằng anh em làm báo của mình ở trong chiến khu ra được trang bị quan điểm cách mạng và có ít nhiều khả năng viết các bài báo. Nhưng còn nhiều thứ khác của nghề làm báo, nhất là làm báo ở đô thị lớn thì anh em mình thuộc loại i-tờ. Anh em làm báo Sài Gòn giỏi nghề và trong đó nhiều anh chị em có tâm huyết với dân tộc, thế nên họ mới còn ở lại với chế độ mới. Trách nhiệm của chúng ta là phải tạo điều kiện cho anh chị em làm báo cũ được tiếp tục hành nghề trong chế độ mới. Đồng thời gấp rút tổ chức các khóa đào tạo báo chí, vừa có giảng viên ở Hà Nội vào và chiến khu ra, vừa có cả một số anh em của Tin Sáng tham gia trao đổi hướng dẫn về quản lý tòa soạn và in ấn, kinh doanh báo chí. Những lớp đào tạo báo chí ngắn hạn đầu tiên ở thành phố đã được tổ chức ngay trong năm 1975-1976. Phụ trách là đồng chí Võ Nhơn Lý (nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên phó ban Tuyên giáo Thành ủy)...

Người đọc Sài Gòn những năm đầu giải phóng không thể quên các trang báo sinh động, hấp dẫn với giọng điệu “nói thẳng, nói thật” của báo Tin Sáng những năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mục Tư Trời Biển được bạn đọc khoái nhất. Vì nó cũng tương tự như các mục Bút Bi (Tuổi trẻ), Ba Thợ Tiện (Lao Động) bây giờ. Quan sát những biểu hiện không hay trong xã hội và đưa nó lên mặt báo với các “mũi chích” đích đáng. Nhiều lời ra tiếng vào về các bài được cho là “quá đà” của báo Tin Sáng trên mục Tư Trời Biển. Ông Kiệt lắng nghe hết và căn dặn những người làm tuyên huấn phải bình tĩnh. Những lời góp ý với chính quyền mới về cơ bản là chân thành, là có thật chứ không vu khống, bịa đặt. Và phải nói là cần thiết. Vấn đề là tai nghe của chúng ta nghe được tới đâu và nhắc nhở anh em liều lượng nên tới đâu.

Năm 1981, tờ Tin Sáng được xem như đã hoàn thành “trách nhiệm lịch sử”, kết thúc hoạt động. Chính đây là lúc ông Kiệt thể hiện thật xuất sắc cái tâm của người cách mạng và cái tầm tư duy lãnh đạo. Ông đã đưa ra ý kiến, cùng với tập thể Thường vụ Thành ủy bàn bạc tìm cách thực hiện chỉ đạo của cấp trên một cách đúng đắn nhất, có lợi nhất cho thành phố, cho đất nước. Ông nhiều lần họp với cán bộ tổ chức Thành ủy và Tuyên huấn Thành ủy, đặc biệt là họp với các anh Kỳ Phương (Đảng cử sang báo Tin Sáng với vai trò cố vấn chính trị), Ngô Công Đức (chủ nhiệm), Hồ Ngọc Nhuận (chủ bút) về lực lượng nhân sự, về tâm tư nguyện vọng, về khả năng làm báo của từng anh chị em. Kết quả là nhiều anh chị em có nghề và có nguyện vọng muốn tiếp tục làm nghề sau khi tờ báo “hoàn thành nhiệm vụ” đã được bố trí về làm việc ở các tờ báo của thành phố. Các anh chị Cung Văn, Trương Lộc, Trương Thọ, Phùng Kim Vy... về báo Sài Gòn Giải Phóng. Các anh chị Lý Quí Chung, Trần Trọng Thức, Võ Văn Điểm... về báo Tuổi Trẻ. Chị Huỳnh Thị Mỵ Cơ về báo Phụ Nữ. Các anh Ngô Công Đức và Hồ Ngọc Nhuận về công tác ở Mặt trận Tổ quốc thành phố và đảm trách thêm công việc ở Hội Nhà báo thành phố. Bố trí công việc xong cho các anh chị Tin Sáng cũ, thỉnh thoảng ông lại mời các anh Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận đến hỏi thăm tình hình, xem các anh chị về nơi mới có làm việc “êm” không, có khó khăn gì cần ông tác động giải quyết không.

Họp với tổng biên tập các tờ báo có tiếp nhận “người Tin Sáng” về làm việc, điều ông luôn nhắc họ là phải thật sự trân trọng kinh nghiệm nghề nghiệp của anh chị em Tin Sáng, phải nhanh chóng học hỏi để được chuyển giao kinh nghiệm của anh chị em Tin Sáng, nhất là kỹ năng tác nghiệp báo chí và quản lý kinh doanh báo chí. Ông không giấu giếm sự e ngại nếu ở đâu đó để xảy ra tình trạng kỳ thị, đố kỵ,

“cảnh giác quá trớn” với số anh chị em Tin Sáng được bố trí về làm việc ở các tờ báo.

Ông còn luôn nhắc các Tổng biên tập phải quan tâm đến việc

“bán được báo”, không ỷ lại nguồn bao cấp của ngân sách. Và muốn bán được báo thì phải nêu được những vấn đề sát sườn của đời sống mà người dân và người đọc đang quan tâm, ông nhấn mạnh như vậy.

Nhìn lại sự phát triển của các tờ báo của thành phố ra đời từ năm

1975-1976, nhìn lại cả một đội ngũ làm báo xưa và nay chen vai góp bút bên nhau, rất nhiều người được giữ các trọng trách trong các tờ báo, đọc lại các bài báo của Lý Quí Chung, Lý Chánh Trung, Trần Trọng Thức, Cung Văn, Mỵ Cơ, Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Võ Văn Điểm... trên các trang báo thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 35 năm qua, nghe kể lại những quan tâm đặc biệt của ông để củng cố và phát triển báo Tuổi trẻ

- tờ báo của thanh niên... bỗng thấy quí trọng khôn xiết tư duy rất đặc biệt về lãnh đạo báo chí của ông Võ Văn Kiệt. Quí trọng và thương nhớ ông biết chừng nào.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)Add Comment

Thu nhỏ của sổ | Phóng to cửa sổ

security code
Nhập mã bảo vệ vào ô dưới đây:


busy
 
Tác giả : NGUYỄN THẾ THANH TGĐ Saigon Media, Nguyên TBT báo Phụ nữ TPHCM

Bài mới

Các tin xem nhiều

Tạp chí mới xuất bản

Đối thoại trẻ»
Phỏng vấn trực tuyến
Bài hát Việt 2009
VTV6
Hà Nội 36 phố phường
Chìa khoá thành công
Cuộc sống số
Mỗi ngày 1 cuốn sách

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay85
mod_vvisit_counterHôm qua368
mod_vvisit_counterTất cả46536

IP: 38.107.191.118
 , 
Hôm nay:05 - 9 - 2010
 4 người đang truy cập

Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký tin thư

Tên:
Email: