Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Bài 4: Bảo đảm đời sống vùng nông thôn

Xuân Minh | Thứ Hai, 07/10/2013 09:22 GMT +7
Thực tế cho thấy Nhà nước cần có những chính sách phù hợp với thực tiễn. Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với một số chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

JPEG - 24.4 kb
Quang cảnh làng quê thôn Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội)

Trao đổi với ông Lưu Đức Khải, Trưởng Ban Chính sách phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung Ương về vấn đề đời sống nông dân vùng thuần nông, ông Khải cho biết: Khảo sát của phóng viên có những nét tương đồng với "Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2012 tại 12 tỉnh” do Viện và một số đơn vị phối hợp khảo sát 3.700 hộ trong thời gian vừa qua. Dân cư nông thôn Việt Nam ngày càng gắn kết với các thị trường hàng hóa và lao động. Nông nghiệp canh tác quy mô nhỏ lâu nay chiếm ưu thế trong nền kinh tế của đất nước nên dẫn hiệu quả kinh tế thấp. Có 61,1% hộ điều tra khẳng định tham gia vào hoạt động chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản nhưng đều ở "quy mô nhỏ” phục vụ nhu cầu tiêu dùng của hộ. Trong khi chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được coi là ngành kinh tế mang lại nhiều giá trị.

Khảo sát của chúng tôi cũng cho thấy hai kênh bán hàng chủ yếu của nông dân là bán cho hộ gia đình và bán cho thương lái. Tại một số tỉnh như Lâm Đồng, Long An gần như toàn bộ sản phẩm được giao dịch qua thương lái. Trong khi các tỉnh phía Bắc thì phần lớn sản phẩm đầu ra được bán cho cá nhân. Khó khăn chính đối với các hộ nông dân là thiếu khả năng chế biến và lưu trữ, chi phí vận chuyển cao và thiếu thông tin thị trường.

Với sự bấp bênh của trồng lúa do phụ thuộc nhiều yếu tố, các hộ khảo sát cho biết, tiền công kiếm được từ bên ngoài đóng góp hơn 30% thu nhập của hộ gia đình và vẫn khẳng định nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính của hầu hết các gia đình nông thôn.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy muốn làm giàu từ nông nghiệp thì phải thay đổi về cơ cấu ngành nông nghiệp, trình độ sản xuất để đảm bảo nông dân có thể sản xuất hàng hóa và kết nối được với thị trường. Nếu chỉ đơn thuần là sản xuất quy mô nhỏ thì việc tiếp cận tín dụng, đất đai khó khăn hơn. Và nếu chỉ dừng lại ở sản xuất hộ gia đình, người nông dân dễ bị thương lái ép giá và không làm chủ được sản phẩm của mình, kể cả về giá cả lẫn thương hiệu.

Giáo sư Finn Tarp, trường Đại học Tổng hợp Copenhagen (Đan Mạch), đơn vị tham gia khảo sát với Viện nghiên cứu Kinh tế Trung Ương, phân tích cho biết: Thu nhập của nông dân đang ngày càng giảm đi và họ tham gia nhiều công việc khác nhau để vượt qua khó khăn. Người nông dân phải đối mặt với rất nhiều rủi ro đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là thời tiết, giá cả đầu vào và thị trường hoạt động không hoàn hảo. Chúng tôi hỗ trợ khảo sát để có những thông tin cụ thể về đời sống người nông dân và để từ những số liệu này thuyết phục ngành chức năng Việt Nam đưa ra các chính sách phụ hợp hơn để có thể giúp mang đến kết quả tốt hơn cho các hộ ở nông thôn. Phải thừa nhận Việt Nam đã ưu tiên nhiều chính sách hơn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi.

Bà Trần Thị Thu Nhàn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trao đổi: Các cuộc khảo sát về đời sống nông dân thực hiện từ năm 2006 đến nay. Gần đây nhất là năm 2012. Đối với người nông dân các cú sốc thường gặp nhất là thiên tai, dịch bệnh, đau ốm. Chi phí tích lũy cho sức khỏe chiếm đến 40%. Các phiểu khảo sát cho thấy không có hộ nào trong mẫu điều tra có bảo hiểm nông nghiệp. Trong khi theo kinh nghiệm của nhiều nước, ứng phó tốt nhất khi gặp biến động về thiên tai, dịch bệnh phải từ bảo hiểm nhưng hình thức này chưa được chú trọng khu vực nông thôn. Do đó, chúng tôi kiến nghị phát triển hơn nữa mạng lưới an sinh xã hội.

Có khoảng 20% hộ trong tổng số điều tra có ít nhất một thành viên di cư tìm việc ở thành phố lớn hoặc xuất khẩu lao động. Thu nhập trung bình từ việc làm của người di cư là 43 triệu đồng/năm. Có 25% các hộ có thành viên di cư nhận được tiền gửi về. Khoản tiền này được sử dụng chủ yếu vào các mục đích như chi tiêu lương thực hoặc tiêu dùng khác chứ không được dùng để đầu tư hoặc sản xuất nông nghiệp. Điều này cho thấy, Nhà nước cần quan tâm đến việc đào tạo nghề để lao động nông thôn có thể thích nghi với việc chuyển dịch cơ cấu lao động này.

Tại hội nghị tổng kết nông thôn mới Hà Nội gần đây, ông Nguyễn Công Soái, Phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội cho biết: Bên cạnh việc đào tạo nghề cho nông dân gắn với phá triển sản xuất hàng hóa để tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập, ngành lao động thương binh xã hội nghiên cứu thí điểm việc tổ chức và lập quỹ hưu nông dân. Ngành y tế triển khai mô hình bảo hiểm y tế tự nguyện cho nông dân đạt 70-80%.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}