Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Đào Tấn - danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc

Thứ Bảy, 01/08/2015 02:38 GMT +7
Gs Hoàng Chương
 
 Bình Định là miền đất địa linh nhân kiệt, là đất võ trời văn, nơi sinh ra Hoàng đế Quang Trung lỗi lạc cùng rất nhiều anh hùng tướng lĩnh kiệt xuất như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Vũ Văn Dũng, Phan Văn Lân… và tiếp theo là Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạt Hổ, Võ Duy Dương, Chàng Lía…

 
Đào Tấn sinh ngày 3/4/1845, mất ngày 15/7/1907 trên quê hương Bình Định, mảnh đất có truyền thống Cách mạng, truyền thống anh hùng, truyền thống văn hóa và võ thuật dân tộc. Bình Định còn là cái nôi của nghệ thuật tuồng bắt nguồn từ Đào Duy Từ cuối TK 17. Từ bé Đào Tấn đã được thụ giáo ông Tú Nhơn Ân, tức Nguyễn Văn Diêu, tác giả của những bộ tuồng nổi tiếng như Ngũ Hổ, Hồ nguyệt Cô hóa cáo, Liễu Đố… Tài năng của Đào Tấn đã bộc lộ từ tuổi thiếu niên. 12, 13 tuổi ông đã làm được nhiều bài thơ hay. 19 tuổi ông đã viết được kịch bản tuồng, mặc dù tuồng là thể loại văn họ khó nhất. 22 tuổi ông đỗ cử nhân và ba năm sau tên tuổi của ông đã vang tới triều đình nhà Nguyễn. Vua Tự Đức đã vời ông về kinh sung chức Hiệu thư (quan phụ trách văn học). Đào Tấn từng làm tri phủ Quảng Trạch, phủ doãn Thừa Thiên (hai lần), hai lần làm tổng đốc An-Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) và bốn lần làm thượng thư ở triều Nguyễn, mặc dù đã có lúc ông treo ấn từ quan về quê đi tu  và sáng tác tuồng.
 
Trong những năm làm tổng đốc ở An-Tĩnh,  Đào Tấn đã quan hệ với các lãnh tụ Cần vương, tìm cách cứu Phan Đình Phùng thoát chết, giúp đỡ Phan Bội Châu trong việc thi cử và tạo điều kiện cho Phan Bội Châu ra Bắc gặp Hoàng hoa Thám. Ông liên hệ thân thiết với cụ Nguyễn Sinh Huy (cha của Bác Hồ) và quan hệ với nhiều chí sĩ ở An Tĩnh Trong lịch sử văn học nghệ thuật Việt Nam, Đào Tấn là hiện tượng đặc biệt, một ông quan to, đồng thời là một nghệ sĩ lớn nhất ở thế kỷ 19. Một con người thăng quan tiến chức rất nhanh và rất cao do tài năng và công lao phát triển nghệ thuật. Do đó ngành tuồng từ miền Bắc đến miền Trung và Nam bộ đã suy tôn Đào Tấn là “Hậu tổ”. Năm 1976, các nghệ sĩ tuồng Nam bộ đến quê hương Đào Tấn làm lễ tế tổ rất trang nghiêm. Và năm 1990 một lần nữa các nghệ sĩ sân khấu Nam Bộ lạo đến làng Vinh Thanh, Tuy Phước, Bình Định thắp hương trên bàn thờ Tổ Đào Tấn (1). Một điểm đáng chú ý nữa là tên đường Đào Tấn đầu tiên là ở Quận 5, Tp Sài Gòn (nay là Tp hồ Chí Minh).
 
Để làm cho ông tổ Đào Tấn được sống dậy trong lòng nhân dân, các nghệ sĩ tuồng cả nước, ngoài việc phục hồi, biểu diễn những vở tuồng của ông, còn sáng tác những vở tuồng về cuộc đời của Đào Tấn như vở “Thanh gươm Hát bội”? Nhà hát tuồng Khánh Hòa, “Hồn tuồng”ở Nhà hát tuồng Đào Tấn. Những vở diễn về danh nhân Đào Tấn đã được công chúng hoan nghênh, đặc biệt là vở “Thanh gươm Hát bội” đã  tham gia hai lần Hội diễn toàn quốc VN đều được thưởng Huy chương vàng, đã diễn hàng trăm đêm với hàng vạn người xem, qua sân khấu, khán giả được thấy hình ảnh cao đẹp của ông quan thanh liêm, chính trực, yêu nước, yêu dân, yêu quý nghệ thuật Hát vô cùng.
 
Trong suốt cuộc đời làm quan: Mười năm ở Nghệ Tĩnh, mười năm ở Huế, nhiều năm ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hoạc Sài Gòn, Gia Định… Đào Tấn vẫn không rời cây bút và trường hát. Ông là người đầu tiên thành lập các đội tuồng chuyên nghiệp được hưởng lương và cấp bậc. Ông cũng là người đầu tiên mở Học bộ đình, trường đào tạo diễn viên chính quy vở Tp Vinh (Nghệ An), ở Bình Định, tạo thành một hệ thống, một phong cách nghệ thuật hoàn chỉnh và độc đáo, nâng cao nghệ thuật biểu diễn tuồng lên một bước như việc ông đưa nhân vật người thiểu số (Hồ Nô) vào tuồng, ông đưa võ thuật dân tộc vào nghệ thuật biểu diễn tuồng... Đào Tấn vừa là người bảo vệ truyền thống vừa là người phát huy truyền thống tuồng. Ông đưa tuồng vào dân gian vào cung đình, rồi từ cung đình tỏa ra dân gian. Vì vậy, mà dân gian gọi là “Tuồng Cụ Đào”, ông mạnh dạn thể nghiệm, cho diễn tuồng trên sân khấu bè chuối thả trên dòng kện để diễn tả cảnh thủy chiến, hoặc ông cho diễn tuồng trên còn đường làng Vinh Thanh gần như tả thật để cho nhân dân tiếp cận tuồng một cảnh dễ dàng về hát và múa của người diễn viên. Các học trò của ông là những nghệ sĩ tài năng nổi tiếng nhất, mà cho đến bây giờ khó có ai sánh kịp về hát, về múa, về diễn xuất có chiều sâu. Đó là Đội Hiệp, Bát Phàn, Cửu Khi, Quản ca Thường, Chánh ca Hoa, Chánh ca Nghiệm, Chánh ca Võ, Cai Tám, Cai Tư, Mười Thân… Đến nay đã có mười thế hệ tiếp nối phong cách tuồng của Đào Tấn. Họ đang là  những diễn viên trụ cột của các đoàn tuồng khắp đất nước. Nghệ thuật sáng tác cũng như kỹ thuật biểu diễn tuồng của Đào Tấn đã trở thành cổ điển, mẫu mực, từ chân hia, mũi giáo, vũ đạo, võ thuật, đến hát Nam, hát Khách, hát Tẩu, Xướng, Banh, Bắc bài… Hai nhà soạn tuồng nổi tiếng như Nguyễn Hiển Dĩnh, Ưng Bình Thúc Giạ Thị ở Quảng Nam và ở Huế đều kế thừa phương pháp nghệ thuật Đào Tấn trong các tác phẩm chảu mình mà ngày nay chúng ta gọi là phong cách tuồng Đào Tấn xuyên suốt trong biểu diễn và trong huấn luyện đào tạo.
 
Sau vài chục năm nghiên cứu, phát hiện những tư liệu, những hiện vật của Đào Tấn để lại, chúng ta có đủ cơ sở để gọi Đào Tấn là  một nghệ sĩ biệt tài, một “Danh nhân văn hóa dân tộc kiệt xuất” (lời của Bộ trưởng văn hóa Trần Hoàn trong diễn văn Kỷ niệm 150 năm Đào Tấn). Đào Tấn còn là một diễn viên xuất sắc, là một đạo diễn tài năng, một tác giả nổi tiếng, một nhà thơ lớn, đồng thời là nhà lý luận sân khấu đầu tiên của Việt Nam với công trình Hý trường tùy bút.
 
Đào Tấn để lại ngoài mấy trăm bài thơ và từ, còn có gần tới 30 vở tuồng do ông sáng tác và nhuận sắc, có vở dài tới 100 hồi, diễn tới 100 đêm như Vạn bửu trinh tường, Quần trân hiến thụy. Văn tuồng của Đào Tấn lúc sinh thời, vua Tự Đức, một ông vua giỏi văn thơ cũng phải ca ngợi là “Bút pháp như thần”. Cụ Nguyễn Hiển Dĩnh tôn Đào Tấn là “Thánh trong Thánh” khó ai sánh kịp. Có thể nói mỗi kịch bản tuồng của Đào Tấn là mỗi tập thơ hay mà chúng ta có thể tìm hàng trăm câu đặc sắc như:
 
Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nam là nợ anh hùng phải vay…
Lời thơ trong tuồng Đào Tấn vừa tả cảnh vừa tả tình, vừa thơ, vừa nhạc, vừa họa:
Quạnh quẽ tình riêng dạ khó khuây
Chầy sương lộp độp trông canh chầy
Ngựa hổ hí gió nghe dồn dập
Giọt lệ anh hùng gạt lại đầy
Hoặc:
Nhạn lẻ ngang trời, mây bít lối
Đèn côi trăng mãi rọi bên thành
(Lời nhân vật Trương Phi tuồng Cổ thành)
 
Tuồng của Đào Tấn vừa có giá trị, nội dung phê phán chế độ phong kiến phản động, ca ngợi lòng yêu nước, đề cao chính nghĩa và nhân dân lao động, đặc biệt ca ngợi người phụ nữ Việt Nam anh hùng. Nói chúng tuồng của Đào Tấn vừa có giá trị nghệ thuật cao. Sinh thời, nhà thơ Tố Hữu đánh giá “Đào Tấn là ông ông vua của nghệ thuật tuồng”. Đào Tấn là người đầu tiên phá vỡ đề tài “Quân quốc”, một đề tài duy nhất của tuồng cổ, phá vỡ cả nguyên tác kết cấu kịch bản truyền thống là “có hậu”, là “vua băng, nịnh tiếm, giết nịnh, định đô, tôn vương tước vị”. Kết cấu kịch bản tuồng của Đào Tấn không có hậu mà có những cuộc ra đi tìm chân lý của các nhân vật anh hùng nghĩa sĩ, những nạn nhân của triều đình phong kiến như Triệu Khánh Sanh ra đi và thốt lên:
 
Tâm thân liều gửi cung dâu
Đố con lương mã biết đâu là nhà!
(tuồng Diễn Vô đình)
 
Những vở tuồng của Đào Tấn sáng tác vẫn sống mãi với thời gian, tiêu biểu là: Khuê các anh hùng, Hộ sanh đàn, Diễn võ đình, Quan công hồi cổ thành, Trầm hương các, Hoàng Phi Hổ phá giới bài quan, v.v… Trong đó nổi lên những hình tượng nhân vật độc đáo, có sức sống kỳ lạ như: Tiết Cương, Kỷ Lan Anh, Hồ Nô (tuồng Hộ sanh đàn), Phượng Cơ, Xuân Hương, Tú Hà (tuồng Khuê các anh hùng); Triệu Khánh Sanh, Kiều Quang (tuồng Diễn võ đình); Trụ Vương, Đát Kỷ (tuồng Trầm Hương Các); Hoàng Phi Hổ, Giả Thị (tuồng Hoàng Phi Hổ phá giới Bài quan); Trương Phi, Quan công (tuồng Cổ thành). v.v. Hầu hết nhân vật chính diện trong tuồng Đào Tấn là những anh hùng dám xả thân vì nước, vì chính nghĩa, đặc biệt vai trò người phụ nữ luôn được đề cao.
 
Đào Tấn là con người đặc biệt, một “ông quan” suốt đời lấy việc làm thơ; soạn tuồng là niềm vui, làm lẽ sống. Ông mong lấy nghệ thuật làm cho con người hoàn thiện hơn và sống tốt hơn. Điều này không những được thể hiện trong toàn bộ sáng tác của ông (văn thơ và kịch bản) mà cả trong quan điểm lý luận của ông qua tập Hý trường tùy bút.
 
Chúng ta có thể tự hào về Đào Tấn, một danh nhân văn hóa dân tộc, mà cách đây hơn 30 năm nhà lý luận Hà Xuân Trường, nguyên Trưởng ban Văn hóa văn nghệ Trung ương đã sánh Đào Tấn với Gớttơ ở Đức, với Mác Xim-Gor-ki ở Nga. Nhà cách mạng, nhà văn hóa Hà Huy Giáp đã đề nghị nên thành lập Viện nghiên cứu Đào Tấn và đề nghị của danh nhân Đào Tấn là danh nhân văn hóa thế giới. Rất tiếc là đề nghị này phải hoãn lại vì UNESCO tạm dừng xét tặng danh nhân, nhân dịp này chúng tôi đề nghị Bộ văn hóa Thể thao & Du lịch cùng UBND tỉnh Bình Định nên tiến hành lập hồ sơ tôn vinh Đào Tấn là danh nhân văn hóa thế giới, vì nếu không làm thì sẽ mất cơ hội, có nghĩa là phải đợi 10 năm nữa mới cơ thể vinh danh  Đào Tấn là danh nhân văn hóa thế giới. Mong  sao Bộ Văn hóa và tỉnh Bình Định không bỏ qua những đề xuất những kiễn nghị đầy tâm huyết này./. 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}