Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

“Huyền thoại Poinưnaga”: Một đóa hoa xuân

Văn Học (Biên đạo múa) | Thứ Năm, 10/10/2013 03:20 GMT +7
Đúng mùa xuân Quý Tỵ này, bằng việc ra đời vở kịch múa “Huyền thoại Poinưnaga”, một lần nữa Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng Khánh Hòa lại đóng góp cho vườn hoa muôn sắc của nghệ thuật múa Việt Nam thêm một đóa hoa xuân rực rỡ.

 

Vào những ngày đầu năm 2013, tại thành phố biển Nha Trang, trong khu di tích Tháp Bà Ponaga cổ kính, vở kịch múa “Huyền thoại Poinưnaga” đã được trình làng phục vụ người dân và du khách.

Giữa năm 2012, khi từ thủ đô Hà Nội về Nha Trang nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Khánh Hòa, NSUT Trần Mạnh Cường đã ôm ấp ý tưởng xây dựng những chương trình nghệ thuật độc đáo mang đậm dấu ấn của mảnh đất du lịch đầy sắc màu này. Trần Mạnh Cường rất tâm đắc với việc phục hồi nghệ thuật ca kịch Bài chòi. Ông cũng rất chú ý đến huyền thoại nhiều ý nghĩa về Tháp Bà Nha Trang và nữ thần Ponaga. Đề tài này được Trần Mạnh Cường đặt vào hàng ưu tiên thể hiện trên nghệ thuật biểu diễn. Và thật táo bạo khi ông và các cộng sự phụ trách khối nghệ thuật trong ngành VHTT&DL Khánh Hòa quyết định sẽ giao cho Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện đề tài này với bằng hình thức một vở kịch múa.

JPEG - 34.9 kb

Nói là táo bạo bởi kịch múa là một loại hình múa mang tính tổng hợp và tính chuyên nghiệp cao, đầu tư công phu, tốn kém, lại rất kén khán giả, thường chỉ có các đơn vị nghệ thuật lớn ở các trung tâm lớn như thủ đô Hà Nội, TPHCM mới có thể thực hiện. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng từng là một đơn vị ca múa nhạc nổi tiếng cả nước nhưng chỉ có thế mạnh về nhạc nhẹ, thời điểm hiện tại lực lượng nghệ thuật rất khiêm tốn, khó có thể đảm nhiệm thực hiện những chương trình nghệ thuật lớn như kịch múa. Tuy vậy, theo suy nghĩ của Trần Mạnh Cường, Nha Trang – Khánh Hòa là một trung tâm du lịch lớn của đất nước, Hải Đăng phải vươn lên để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển văn hóa du lịch tỉnh nhà. Ông hy vọng thực hiện thành công vở kịch múa sẽ là bước đột phá mở ra cho Hải Đăng một giai đoạn phát triển mới.

Thế là một êkíp sáng tạo được hình thành. NSUT Trần Mạnh Cường trực tiếp đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn. Nhạc sĩ Hình Phước Long viết kịch bản văn học, nhạc sĩ Hình Phước Liên sáng tác âm nhạc, nhạc sỹ Minh Mẫn phối âm phối khí, họa sĩ Hoàng Song Hào thiết kế mỹ thuật, các biên đạo múa: NSUT Hữu Từ, NSUT Mai Kiên, Đức Hà…

Kịch bản văn học “Huyền thoại Poinưnaga” đã được tác giả Hình Phước Long khéo léo kết hợp giữa 2 câu chuyện cổ của dân tộc Chăm và dân tộc Việt có cùng chung một sự tích về “bà mẹ xứ sở” gồm 3 chương, 10 lớp và 1 phần vĩ thanh. Hình Phước Long từng gặt hái được nhiều thành công, nhiều giải thưởng lớn về âm nhạc từ trung ương cho tới các ban, ngành, địa phương. Ông cũng từng là tác giả một số kịch bản ca kịch. Song có lẽ đây là lần đầu tiên ông làm tác giả kịch bản văn học kịch múa, đương nhiên không tránh khỏi lúng túng và hạn chế. Tuy vậy, tác giả rất tỉnh táo, nhạy bén nắm bắt được cái hồn, cái chất của huyền thoại, bố cục kịch bản khá sinh động, tạo đất cho sáng tạo múa thăng hoa.

Trên cơ sở kịch bản văn học của Hình Phước Long, nhạc sĩ Hình Phước Liên đã tạo nên một không gian âm nhạc Chàm đầy quyến rũ xuyên suốt vở diễn. Là nhạc sĩ sáng tác ca khúc, lần đầu tiên thử sức trong một thể loại âm nhạc không lời dài hơi với gần 40 phút âm nhạc, Hình Phước Liên đã chứng tỏ vốn liếng âm nhạc phong phú và năng lực sáng tạo tiềm tàng của ông. Từ chất liệu âm nhạc Chàm trong các hội hè dân gian cho tới chất liệu âm nhạc Chăm cung đình dùng trong các lễ nghi tôn giáo…đã được nhạc sỹ khai thác và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, biến hóa với các vũ khúc dân gian như: dệt vải, trồng lúa, đánh bắt cá…hoặc các vũ khúc trong lễ nghi tôn giáo như: múa quạt, đội bình nước…hết sức sống động.

Với các biên đạo múa, ngoại trừ Hữu Từ, ngay từ thời sinh viên cũng đã từng là diễn viên của nhiều thể loại múa dài hơi, sau này đã từng là biên đạo chính của những thơ múa, tổ khúc múa, kịch múa, còn Mai Kiên, Đức Hà lần đầu tiên được thử sức biên đạo thể loại kịch múa nên cũng gặp muôn vàn thử thách khó khăn nhưng họ đã kết hợp với nhau thật tốt để tạo nên thành công cho vở kịch múa của mình.

Chúng ta biết rằng, bản thân ngôn ngữ múa Chăm dù là múa dân gian hay múa cung đình đều luôn độc đáo, làm say đắm lòng người. Biết bao biên đạo múa từng khai thác và phát triển nó thành những tác phẩm múa hết sức hấp dẫn. Tuy trong kịch múa “Huyền thoại poinưnaga”, người xem không tránh khỏi cảm giác rằng các mô típ về động tác, hình thức múa này, đội hình múa này…đã từng gặp ở đâu đó nhưng về cơ bản nhiều điệu múa, đoạn múa khá mới mẻ, sinh động, bất ngờ. Đặc biệt Hữu Từ đã rất táo bạo, phá cách khi thêm những lớp múa có tính “độc thoại” hay “đối thoại” (nên hiểu độc thoại hay đối thoại trong múa không phải chỉ là hình thức múa 1 người (solo) hay múa 2 người (duo) mà đó là điệu múa của 1 nhân vật đang tự hỏi mình và tự trả lời mình, hay màn múa của 2 nhân vật đối kháng nhau đang đứng trước một mâu thuẫn sống còn). Đó cũng là cách góp phần phát triển tính cách nhân vật tại những đỉnh điểm của kịch.

Cuối cùng rất đáng khen là sự cố gắng vượt bậc của tập thể Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Cái cam go nhất với Hải Đăng là lấy diễn viên ở đâu cho đủ để dàn dựng kịch múa lớn thế này. Biên chế diễn viên múa của Đoàn rất khiêm tốn chỉ hơn chục diễn viên. Trình độ chuyên môn lại không đồng đều. Rất ít em tốt nghiệp đại học, cao đẳng tại các trường chuyên ngành múa ở Hà Nội, TPHCM mà đa phần là tự đào tạo tại địa phương. Như vậy là vừa thiếu cả lượng và chất. Trong một thời gian ngắn, Hải Đăng vừa quy tụ thêm một số diễn viên múa xuất sắc và để giải quyết được những màn, lớp múa đông người (có khi lên tới 50-70 diễn viên cùng lúc có mặt trên sân khấu), ngoài việc huy động các diễn viên ca nhạc có khả năng múa, Đoàn đã mới thêm các diễn viên không chuyên có chuyên môn tốt đang sinh hoạt ở các vũ đoàn, hoạt động trong các nhà hàng, tụ điểm văn hóa tại Nha Trang để đủ nhân lực thực hiện vở kịch múa lịch sử của mình.

Sau hơn một tháng trời ròng rã dàn tập miệt mài ngày đêm…Cho tới tối ngày 24/1/2013, “Huyền thoại Poinưnaga” đã chính thức chào đời ở một không gian thiên, đúng tại sảnh lớn trên đỉnh Tháp Bà Ponaga cổ kính. Trong buổi ra mắt vở kịch múa đầu tiên của nghệ thuật biểu diễn Khanh Hòa, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã khích lệ: “Việc dàn dựng vở kịch múa này nhằm mục đích giới thiệu đến du khách quốc tế về nét văn hóa của Nha Trang- Khánh Hòa. Chúng ta cần có nhiều hơn nữa các sản phẩm như thế để hấp dẫn du khách”. Còn Tổng đạo diễn, NSƯT Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Khánh Hòa đánh giá: “Mặc dù vở diễn đã đạt được những mục tiêu ban đầu đề ra nhưng chúng tôi đều nhận thấy rằng còn nhiều điều cần sửa chữa và làm tiếp. Tính kịch phải được xuyên suốt và mọi mâu thuẫn xung đột kịch phải được xử lý, giải quyết bằng ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật múa”. Ông cho rằng dù còn nhiều hạn chế, việc ra đời kịch múa “Huyền thoại Poinưnaga” đánh dấu bước tiến đầy hy vọng của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đáp ứng nhu cầu mới của cuộc sống.

Thế là sau gần 30 năm, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Khánh Hòa lại ghi thêm một mốc son mới trên con đường phát triển nghệ thuật cuả mình.

Năm 1985, với tác giả kịch bản văn học, chỉ đạo nghệ thuật Nguyễn Thế Khoa, cùng nhạc sỹ Thanh Tùng, biên đạo múa Trần Phú …Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đã gây bất ngờ lớn ở Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Hà Nội bằng một chương trình nghệ thuật vô cùng sinh động, hấp dẫn mang tên “Nha Trang - Hà Nội mùa thu”, đoạt vị trí cao nhất hội diễn. Sau thành công vang dội đó, Hải Đăng đã được vinh dự đi biểu diễn giao lưu văn hóa tại nhiều nước trên thế giới.

Và đến hôm nay, vào đúng mùa xuân Quý Tỵ này, bằng việc ra đời vở kịch múa “Huyền thoại Poinưnaga”, một lần nữa Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng Khánh Hòa lại đóng góp cho vườn hoa muôn sắc của nghệ thuật múa Việt Nam thêm một đóa hoa xuân rực rỡ.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}