Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Du lịch:

 

Lạc vào Lễ hội Bổ Đa

Nhà văn Trần Thị Nhật Tân | Thứ Tư, 09/10/2013 03:25 GMT +7
JPEG - 23.4 kb

Hẹn nhau mãi, từ mùa xuân 2010 cho đến xuân Quý Tỵ 2013 này tôi mới thực hiện được lời hứa về chơi với bạn đọc ở núi Hạ Lát xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Từ thời cổ xưa, nhân dân vùng bắc sông Cầu hàng năm mở hội chùa Bổ Đa từ ngày rằm đến ngày mười tám âm lịch tháng hai, đồng thời mở hội thi hát quan họ. Làng Ninh Khánh, xã Tiên Sơn là một trong những làng hát quan họ cổ nhất của vùng này.

Qua phố Nếnh chừng vài cây số, tôi đã gặp những xe du lịch chở các “liền anh”, “liền chị” vào hội thi hát quan họ. Xe du khách từ các tỉnh đổ về nườm nượp. Hai bên đường dẫn vào lễ hội dài gần cây số, san sát hàng quán dịch vụ và những trò chơi dân gian. Từ xa xôi đã nhìn thấy sân khấu sừng sững dưới chân núi Hạ Lát, biển người nhấp nhô. Đứng cách trăm mét, người ta đã nhìn thấy tấm phông to trên sân khấu với dòng chữ: “Lễ hội Bổ Đa - Liên hoan hát quan họ - Huyện Việt Yên lần thứ XIII năm 2013”.

Bước xuống xe, chiếc loa phóng thanh ở nơi đỗ xe vang lên lời hát dịu ngọt “Mời khách” làm tim tôi bổi hổi bồi hồi. Tôi len lách khán giả đông đúc, vào bằng được hàng người đứng sau khán giả ngồi để xem cho rõ “liền anh”, “liền chị” hát múa. Càng nghe, tâm hồn tôi càng thấy lâng lâng, mê say. Tôi cảm giác như lời hát nâng tôi nhẹ bẫng, có thể bay lên cùng những bông mây trắng trên ngọn núi Hạ Lát chùa Bổ Đa kia… Khi loa phóng thanh giới thiệu tới làng Ninh Khánh, tôi vỗ tay reo hò, ngỡ ngàng nhìn đội hát lên sân khấu. Mới sớm nay, tôi bắt tay từng người. Bàn tay nào cũng cồm cộm vết chai sần của người nông dân cày cuốc trên đất núi rừng sỏi đá, má sạm nắng sương. Vậy mà giờ đây, người nào người nấy xênh xang với áo tứ thân, dải yếm đào, thắt lưng xanh đỏ, tay cầm nón quai thao duyên dáng. Còn các bạn nam thì áo the, khăn xếp, tay cầm ô thật dịu dàng, khoan thai bước lên sân khấu…

Tôi nghe hát mê say, quên cả chiều tà. Làn sương trắng đã bay là trên đỉnh núi Hạ Lát. Tôi bước đi chân không bén đất, thấy người khỏe khoắn lạ. Dư âm những lời hát đầy nghĩa nặng tình còn rộn ràng trong tim tôi. Đi lên đường cái, gặp mấy quán hát người làng Ninh Khánh, mời tôi vào chơi. Trong các quán, toàn nam nữ thanh niên trẻ hát. Tôi nghe một lúc không thấy hấp dẫn. Tôi nói thầm với bác Chính đội trưởng đội hát Ninh Khánh: “Sao những người lên thi hát ở các đội, toàn người già? Trẻ nhất cũng 45 tuổi? Giọng các bác hay thế? Cuốn hút hồn người lắm. Cánh thanh niên này hát, tôi chưa thấy hay, chưa thích”. Bác Chính trả lời:

- Các cô cậu này còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Hát quan họ cho hay, phải đạt âm giọng: vang - rền - nền - nẩy - tròn vành rõ chữ. Các cô cậu này hát còn lỗi nhiều, phải khổ công luyện giọng mới đi thi được. Tai nhà văn tinh phải biết!…

Chúng tôi ra về, trời đã nhập nhoạng. Gặp vườn trưng bày sinh vật cảnh đẹp quá, tôi nuối tiếc, thầm nghĩ để mai xem. Ăn cơm tối xong đã hơn hai mươi giờ. Nghe tiếng hát từ bên kia đường, chân tôi lại lần theo giọng hát mượt mà, thiết tha trong bài hát “Tình Bắc sông Cầu”:

Tôi đi buôn chỉ… gặp người bán kim…
Chỉ thì nổi… kim thì chìm…
Chị rằng ba ơi… lênh đênh…
Chỉ nổi… kim lại chìm…
Chị rằng tư ơi… có thương tôi…

Vừa nghe hát, tôi vừa tâm tình với các ông bà trong câu lạc bộ hát quan họ của làng Ninh Khánh. Qua câu chuyện, tôi được biết huyện Việt Yên có 60 câu lạc bộ quan họ. Câu lạc bộ Ninh Khánh có 18 giọng hát, tuổi từ 45 đến trên 70 tuổi. Riêng hai nhạc công lại rất trẻ, ngoài đôi mươi. Ngoài ra còn vài chục cháu thanh thiếu nhi cũng đang luyện giọng. Các con, cháu thành viên trong câu lạc bộ đều biết hát. Cháu gái út ông Chính đội trưởng, 7 tuổi, năm 2012 đi thi đạt giải nhất toàn huyện. Ông Chính chia sẻ:

Dù thời nào, có lúc đời sống khó khăn đến mấy, dân làng vẫn say mê tập hát, giữ tiếng hát truyền thống của cha ông. Với lại ngày nào cày cuốc mệt nhọc, nhưng tối đến, nhà nhà cất lên tiếng hát là mệt nhọc tiêu tan. Từ khi hai xã nhập lại, thành lập thị trấn Nếnh, được các cấp chính quyền quan tâm nên càng được phát huy truyền thống hát quan họ. Nhưng khi đội hát đi thi, các nhà hảo tâm ở phố Nếnh ủng hộ, động viên tinh thần, vật chất cho đội hát mua sắm áo quần… Các bà cho biết: Đã là người vùng bắc sông Cầu, ai cũng phải hát được đôi ba bài quan họ. Ai cũng phải tập từ nhỏ đến khi trưởng thành mới có được âm giọng chuẩn vang - rền - nền - nảy - tròn vành rõ chữ. Lúc này tôi mới ngộ ra cái nguyên cớ làm tôi mê say hát quan họ đến quên ăn quên ngủ. Lần đầu tiên tôi đi nghe hát quan họ, được các âm giọng chuẩn của những người cao tuổi hát những bài hát cổ lời thơ đằm thắm, lay động tình người, cuốn hút hồn người nghe, làm tôi quên hết mệt mỏi đường xa, quên ăn, quên ngủ mà vẫn khoẻ.

Nghe tiếng gà gáy vang, báo hiệu một ngày mới, chủ khách nhìn nhau cười. Tôi nắm tay mọi người, dùng dằng mãi không muốn dứt ra về lưu luyến như câu quan họ: “Người ơi người ở đừng về…” nhưng tôi phải về Nam Định vì những trang viết đang chờ. Tối hôm ấy, tiếng máy điện thoại reo. Tôi cầm máy nghe. Một giọng nói hồ hởi:
- Báo tin nhà văn. Chiều nay tổng kết trao giải, đội hát Ninh Khánh chúng em đạt giải nhất toàn huyện. Mấy năm nay chúng em đều đạt giải nhất đấy nhé! Mời nhà văn sang năm đến hẹn lại lên. Chúng em tích cực luyện giọng hơn để giữ vững âm giọng: vang - rền - nền - nảy - tròn vành rõ chữ.

Tôi mừng rỡ nói to: “Đến hẹn lại lên!”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}