Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Thảo Nguyên | Thứ Hai, 30/09/2013 02:37 GMT +7
(Văn Hiến) - Lê Khôi, thụy là Võ Mục, con ông Lê Trừ, anh thứ hai của Lê Lợi. Cha mẹ mất sớm, Lê Khôi ở với chú là Lê Lợi, tham gia nghĩa quân Lam Sơn từ ngày đầu khởi nghĩa đến lúc kháng chiến chống Minh thành công.

 

Ông từng tham gia hội thề Lũng Nhai và có tên trong 35 công thần khởi nghĩa. Ông tham gia dự nhiều chiến dịch, lập nhiều công lớn. Sau kháng chiến thắng lợi, ông làm quan trải ba triều: Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, lên đến chức khâm sai tiết chế thuỷ bộ Lục dinh, Hộ vệ thượng tướng quân. Năm 1443, ông được phái vào làm tổng trấn Hoan châu (Nghệ Tĩnh); ở đây ông chú trọng phát triển nông nghiệp, đào kênh, đắp đập, khai hoang lập làng.

JPEG - 31.2 kb

Năm Đại Hoà thứ 3 (1446), phụng mệnh vua Nhân tông, ông cùng Nguyễn Chích, Nguyễn Xí (Đại Việt sử ký toàn thư chép là Lê Thu, Lê Khả, Lê Khắc Phục) đi đánh Chiêm Thành ở châu Thuận Hoá, bắt được chúa Chiêm là Bí Cai. Trên đường trở về, bị bệnh nặng, ngày 3-5 Bính dần, đoàn chiến thuyền về đến cửa Sót, chân núi Nam Giới thì ông mất. Triều đình làm quốc tang, thi hài ông an táng ở núi Long Ngâm và cho lập đền thờ ông ở đây, hàng năm quốc tế, truy phong Nhập nội kiểm hiệu tư không. Năm Quang Thuận thứ tư (1463), Lê Thánh Tông ngự giá thăm đền, viếng mộ, ngự chế bài thơ quốc âm để vịnh, sắc cho Đô Uý Bảng nhãn Nguyễn Như Đỗ soạn bia dựng tại đền. Năm Hồng Đức thứ 18 (1487) lại phong Chiêu Trưng đại vương. Đời Lê Thần Tông, năm tân tỵ, quan Hữu ty xin lập một đền mới ở thôn Nguyễn Phúc, xã Triều Khẩu, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để tiện việc tế tự. Đền ở cửa Sót giao lại cho ba xã Mai Phụ, Vĩnh Tuy và Kim Đôi trông nom, phụng thờ.

Đền Chiêu Trưng còn gọi là đền Võ Mục, thuộc xã Kim Đôi nay thuộc địa phận xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đền dựng ở trên núi Long Ngâm, ngọn núi cuối cùng của dãy Nam Giới.

Đền Chiêu Trưng được xây dựng theo kiểu tiền miếu hậu lăng, phía sau là lăng mộ Chiêu Trưng đại vương, phía trước là đền thờ, gồm ba toà, thượng, trung và hạ điện. Đền điện dựng xong vào năm Đinh Mão (1447), một năm sau khi Lê Khôi mất. Mặc dù trải nhiều gió bão, qua nhiều lần trùng tu, nhưng đền Chiêu Trưng cơ bản vẫn giữ được phong cách kiến trúc cổ truyền. Đền Chiêu Trưng đẹp cả về quy hoạch kiến trúc lẫn trang trí nghệ thuật.

Các mảng chạm trổ ở đền Chiêu Trưng, nhất là ở trung điện hết sức điêu luyện, tinh tế. Ngoài các đề tài bát tiên quá sơn, bát tiên quá hải, tứ linh, bát bảo quen thuộc còn có nhiều đề tài khác mang đậm chất dân gian như nữ công đánh đàn nguyệt, nữ công thổi sáo, vũ nữ, các hình con giống như voi, hươu. Đáng chú ý là ở trung điện còn có tượng hai võ sĩ Chàm (phải chăng đây là một dấu hiệu của giao lưu văn hoá Việt Chàm trước đây). Đền Chiêu Trưng là một trong bốn ngôi đền đẹp nhất ở xứ Nghệ:

Đền Cờn, đền Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng.

Ngoài đền chính ở núi Long Ngâm, cả ba xã vĩnh tuy, Mai Phụ, Kim Đôi đều có đền thờ vọng.

Hàng năm đền Chiêu Trưng có hai lễ chính. Lễ thưởng xuân vào ngày 4 tháng giêng và hội đền vào các ngày 2 và 3 tháng 5 âm lịch.

Lễ thưởng xuân: Vào khoảng giờ thìn (7-9 giờ), các xã Vĩnh Tuy, Kim Đôi bắt đầu tổ chức đám rước về đền vọng ở xã Mai Phụ. Sau đó hình thành các đám rước bằng hầu hết thuyền của cả ba xã về đền chính. Sau khi đoàn thuyền đến cách đền chính khoảng 500 m thì toàn bộ đoàn rước và những người dự lễ dừng lại và đám rước đi bộ về đền. Vào khoảng bắt đầu giờ ngọ (11 giờ) thì lễ tế được tiến hành. Lễ tế kéo dài khoảng 2 giờ bao gồm 3 tuần tế. Sau khi tế xong, dân các xã lại rước kiệu về đền vọng xã mình. Lễ thưởng xuân khá đông người tham gia. Ngoài dân của ba xã còn có dân của nhiều xã, nhiều vùng tới hành lễ, du xuân. Lễ thưởng xuân ngoài ý nghĩa tưởng nhớ công đức của Chiêu Trưng đại vương Lê Khôi, đây còn là dịp du xuân đầu năm mới của dân trong vùng, dịp gặp gỡ đầu năm của mọi người, nhất là thế hệ trẻ. Có thể nói đây là một hình thức hội xuân của nhân dân vùng cửa Sót.

Hội đền Chiêu Trưng đại vương được tiến hành vào dịp giỗ ông hàng năm (2-3/5 âm lịch). Vào chiều hoặc tối ngày 1-5 ở vùng này thường có một trận mưa dông. Dân trong vùng bảo đó là mưa “dội tượng”, mưa “rửa đền” để chuẩn bị cho ngày hội đền. Thực ra, cũng vào khoảng thời gian này người ta tiến hành lễ mộc dục, lau chùi tượng Chiêu Trưng đại vương (ở đền có pho tượng Lê Khôi được tạc bằng gỗ trầm hương khá đẹp).

Từ giờ ngọ ngày 2/5, dân các xã Kim Đôi, Vĩnh Tuy bắt đầu tiến hành rước kiệu (đựng bát hương, đồ ngũ sự), tàn, lọng, cờ và đồ tế khí từ đền vọng xã mình về đền vọng xã Mai Phụ. Cũng như lễ thưởng xuân vào dịp đầu năm, đoàn rước của ba xã hợp thành một đoàn rước từ đền vọng xã Mai Phụ (ở sát bờ sông Sót) về đền chính. bắt đầu từ ngày mồng 1, hầu hết dân của ba xã đã nghỉ việc làm ăn để dự hội, vì thế đám rước rất đông. Hàng trăm chiếc thuyền có trang trí cờ hoa tham gia rước. Con gái mặc áo tứ thân, đầu chít khăn mỏ quạ ở phía trong, ngoài còn có một lớp khăn bọc. Nam giới mặc quần áo nâu có chỉ nẹp, đội nón gỗ sơn (gỗ gõ ghép thành nón, phết sơn ta). Con gái đội mâm ngũ sự, đàn ông và thanh niên trai tráng gánh kiệu và mang đồ tế khí, trong đó có hai thanh niên mang kiếm ngũ sự, những người có tang không được tham gia đợt rước kiệu. Trong đoàn rước còn có phường bát âm cử nhạc lễ. thuyền của dân các làng lân cận, của ngư dân các nơi (thường ra vào cửa Sót) cũng tham gia đoàn rước. Ngoài ra còn có đoàn thuyền rồng tham gia cuộc thi bơi cũng diễu hành cùng đám rước. Sau khi về đền, bắt đầu làm lễ yết. Buổi tối mồng 2, dân chúng và khách thập phương ở lại đền rất đông. tại đây, họ vừa dâng hương nhân ngày giỗ Đại Vương đồng thời có dịp du ngoạn cảnh sơn thủy (núi Long Ngâm ở sát cửa sông, một mặt là biển, cảnh hết sức hữu tình). ban đêm trên núi dưới sông, dưới biển đèn sáng lung linh. khi bắt đầu về khuya, trai thanh nữ tú bắt đầu tổ chức hát ví dặm. Có nhiều tốp hát khác nhau, trên núi dưới thuyền hát với nhau và các thuyền hát với nhau. trong lúc đó ở trong đền hương khói nghi ngút, ánh nến lung linh, những người cao niên, các bà các cô lại hát các bài chầu văn ca ngợi công đức Chiêu Trưng đại vương. Cả một vùng cửa Sót, núi Long Ngâm như không có đêm mồng 2/5 vì hầu như không có ai ngủ, mọi người bị cuốn hút vào một không khí hội hè đầy sinh động.

Ngày 3/5, khoảng giờ tỵ, bắt đầu cử hành lễ tế. lễ vật có hương hoa, xôi, gà, rượu do dân ba xã dâng cúng. Tiến hành lễ tế gồm có một người điều hành gọi là điểu; một chủ tế (đại mạnh), chủ tế phải là người cao tuổi, vợ chồng song toàn, gia thất yên ấm, do ba xã luân phiên cử ra; 2 bồi tế, 1 đọc văn, 1 tiểu hưu (đánh mèn- một loại nhạc cụ để điều hành lễ), 1 tiểu cổ (đánh trống con), 1 đại cổ (đánh trống lớn), 1 đại chinh (đánh chiêng); 1 thượng hương (đưa hương cho chủ tế); 3 tiến tửu (tiến rượu- sở dĩ 3 người vì đền có 3 toà).

Lễ tiến hành 3 tuần tế, kéo dài khoảng 2 giờ. Sau đó, dân làng và khách thập phương dâng hương ở lăng mộ Đại vương.

Sau lễ tế là hội chèo giải- hội thi bơi thuyền. Cuộc thi thuyền được tiến hành ở ngay cửa Sót, phía trước đền. Tham gia cuộc thi không chỉ có dân 3 xã mà còn có cả các làng, xã lân cận. Số thuyền tham gia không ấn định. Nhiều ít tuỳ năm, nhưng năm ít nhất cũng có tới vài chục thuyền. thuyền dự hội neo chật cửa sông. Trên bờ, dưới chân đền hàng vạn người đứng xem và cổ vũ.

Thuyền thi được trang trí kiểu thuyền rồng, mỗi thuyền có 17 người, 14 tay chèo, 1 người cầm lái, 1 người chỉ huy, 1 người bắt nhịp. Các tay chèo đóng khố, mình trần. người ta thả 2 chiếc phao có cắm cờ tiêu cách nhau khoảng 700-800 mét để giới hạn đường bơi. Các thuyền thi phải bơi 3 vòng qua quãng sông giữa 2 điểm này. thuyền nào về trước là thắng và giật giải. những năm có nhiều thuyền thi, phải tổ chức thành 2-3 tốp để thi. Khi đoàn thuyền bơi, cả người thi lẫn người xem, cổ vũ thường hò động viên:

“Mấy khi ba xã hội đồng
Trên phụng nghi Đức thánh, dưới thuyền rồng chèo bơi.
Dô hò! là hò dô hò...”

Qua khảo sát, cho thấy, hội thi chèo giải này là một hình thức sinh hoạt văn nghệ thể thao của dân ba xã vùng biển này. thứ nữa, Lê Khôi về đến cửa Sót là đi bằng đường biển từ Thuận Hoá ra. Vì vậy, nhân ngày giỗ của ông, nhân dân cửa Sót đã tổ chức cuộc thi này nhằm diễn tả lại chiến tích của ông.

Do nhiều biến động lịch sử, từ khoảng những năm 1940-1980, hội đền Chiêu Trưng không được tổ chức với quy mô và hình thức cũ. từ năm 1981 trở lại nay, huyện Thạch Hà và hai xã Kim Đôi, Mai Phụ (xã vĩnh Tuy sáp nhập với xã Mai Phụ thành xã Thạch Bắc, nay đổi thành xã Mai phụ) đã tiến hành tôn tạo, sửa chữa đền và phục hồi đền Chiêu Trưng. Các nghi lễ, cách thức tổ chức cơ bản phục hồi theo hội xưa. tuy vậy, hội hàng năm hiện nay đã bổ sung thêm một số hình thức sinh hoạt văn hoá khác như giới thiệu nhân vật lịch sử Lê Khôi và giá trị kiến trúc, nghệ thuật của ngôi đền, rồi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim vào các tối mồng 1, mồng 2/5: ngoài thi bơi thuyền rồng còn có thêm thi bơi thuyền thúng, đấu bóng chuyền bãi biển... ở Hà Tĩnh hiện nay đã phục hồi lại một số lễ hội nhưng hội đền Chiêu Trưng cùng với hội chùa Hương là có quy mô nhất, khai thác được nhiều yếu tố hội lễ truyền thống nhất. Việc tổ chức và đưa các hình thức mới vào lễ hội cơ bản phù hợp với nghi lễ truyền thống, đặc điểm tập quán sinh hoạt của dân cư. Thêm một điều đáng nói là ở đây phục hồi (có cải tiến, bổ sung) hội lễ truyền thống mà hầu như không có các biểu hiện của hoạt động mê tín dị đoan. Hội đền Chiêu Trưng ngày nay thực sự là một sinh hoạt văn hoá tinh thần bổ ích, nó không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh mà thực sự là ngày hội tưởng nhớ đến các vị tiền bối có công với dân với nước, rất cần thiết để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nguồn: Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}