Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Luân vũ ngày xuân

Chu Mạnh Vường | Thứ Năm, 10/10/2013 02:52 GMT +7
Những điệu vũ hiện nay phần lớn đều bắt nguồn từ dân gian hoặc trong các lễ hội cung đình xưa. Mới đầu, người ta chỉ nhảy tập thể hình vòng tròn hoặc hai hàng đối nhau, sau này mới có nhảy đôi. Mỗi độ xuân về, mùa của hội hè, những điệu nhảy lại giục giã bước chân. Nhiều nước đã khai thác những chất liệu trong cuộc sống như múa nón của Mexico, jig (Ireland và vùng Balcan) vào hội để tạo niềm vui ngày xuân. Điệu galliard (Pháp), Schuhplattler (Áo và Đức), múa gươm (Scotland) làm không khí sôi động. Gavotte (Pháp), rumba (Cuba) và Santal (Ấn Độ) lại có mục đích khoe vẻ đẹp của con người. Mỗi nhịp điệu đều diễn ra với những bước nhún, kéo, nhấc rất gợi cảm và thoải mái.

 

JPEG - 30.2 kb

Thời Phục Hưng, điệu vũ danse basse đã là kiểu nhảy sang trọng, quý phái nhất trong xã hội. Đến nửa thế kỷ 18 là điệu waltz với nhịp bước hết sức mềm mại, tình cảm nên đã thịnh hành cho tới suốt thế kỷ 19 và hôm nay. Thế kỷ 19 lại có thêm điệu polka (Czech) và mazurka (Ba Lan) được xem là hai điệu nhảy đẹp tuy các tiết điệu khá đơn giản, người nhảy có thể thực hiện những bước giậm chân, tay gối hoàn toàn tự do. Đầu thế kỷ 20, thế giới đã bị choáng vì một loạt các điệu nhảy sôi động của châu Mỹ La tinh như vũ điệu rumba, samba, mambo, chachacha làm không khí các vũ trường rực lửa.

Vào thập niên 50, 60 của thế kỷ 20, các điệu nhảy nước ngoài đã du nhập Việt Nam, ngay lập tức trở thành niềm đam mê của một số người trong lớp trẻ và thị dân lớp trên. Xã hội càng phát triển, nhu cầu về giải trí với các điệu nhảy khỏe, đẹp cũng phong phú hơn. Ngày xuân, thử điểm lại một vài điệu luân vũ làm say đắm hàng tỷ người trên hành tinh suốt mấy thế kỷ qua.

Tango là điệu nhảy theo nhịp đôi, có động tác mạnh mẽ, gợi cảm ở đôi chân. Một ví dụ là khi người nữ buông tay, liền xoay một vòng, đá lên cao rồi quặp chân vào ngang lưng bạn nam. Anh choàng một tay đỡ eo, nhấc bổng cô gái lên xoay tít rồi để bạn ngả hết người trong vòng tay êm ái, đôi chân cả hai choãi ra như sõng soài trên sàn nhảy. Tango đã ra đời ở Buenos Aires (Argentina) vào thế kỷ 19, vốn từ các điệu nhảy habanera và milonga sôi động của người da đen tây Indian, sau đó lan khắp Âu Mỹ.

JPEG - 36.8 kb

Waltz dường như là điệu nhảy chỉ dành riêng cho những người yêu nhau. Điệu nhảy theo nhịp ba, tiết điệu chậm rãi, lả lướt. Điệu vũ đã xuất hiện từ thế kỷ 16-17 với nhiều tên gọi như vũ điệu weller của nông dân Bavaria Áo với những bước quay rộng hoặc landler ở vùng núi Stiria Áo với các pha xoay người cả cặp, rồi dừng lại người nam nâng một cánh tay bạn gái lên cao cho cô xoay tròn. Cái tên waltz (tức van) sau này có ở Đức từ thế kỷ 18 và đến nay có nghĩa là xoay tròn ở một điểm. Lúc đầu waltz được tổ chức ở cả Áo và Đức sau đó xã hội tư sản đã đưa điệu nhảy sang Pháp, trung tâm vui chơi của thế giới giữa thế kỷ 18 và tới Anh đầu thế kỷ 19. Người Pháp đã cách điệu waltz bằng những bước nhảy cách quãng và cho thêm vào đó một số nghi lễ quý phái. Hai tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất dành cho điệu nhảy này là Dòng sông Danube xanh và Câu chuyện về những điệu waltz ở rừng thưa Vienna của nhà soạn nhạc thiên tài Johan Strauss.

Rumba là linh hồn của nền âm nhạc và vũ điệu châu Mỹ La tinh từ nửa đầu thế kỷ 20. Điệu nhảy cuồng nhiệt bởi vũ công có thân hình gợi cảm và những bước nhảy đẹp mắt. Cùng với foxtros, boston và tango thập niên 40, rumba đã vào nước ta song còn rất bó hẹp, phải tới năm 50 mới nới rộng và 60 thì bùng nổ thành phổ thông ở các thành phố. Khi nhảy, đôi nam nữ xoay vòng rồi ôm nhau, tay nắm chắc tay, uốn lưng hình chữ V và lắc thân làm cho cả cơ thể sóng sánh như hai quả chuông. Một tay ra ngang, một tay giơ cao quấy không khí, rồi cả hai nhả người xoay một vòng và lại ôm nhau.

Xuất phát từ điệu guaracha, điệu chachacha cũng rất thịnh hành cuối thế kỷ 19 ở Cuba. Điệu nhảy có khá nhiều tiết điệu vui tươi. Trong tiếng nhạc réo rắt, đôi bạn từ hai phía tiến đến, mặt như đã gần chạm mặt rồi lại đẩy xa. Trong khi người nam lắc vai nhún chân, vẩy tay xuống đất thì người nữ lắc hông và múa tay trên không, một người tiến một người lùi hờ hững nhưng không hề quen biết.

Mambo là điệu múa nổi tiếng khắp châu Mỹ La tinh cũng từ những năm cuối của thế kỷ 19. Tuy nhiên, nguồn gốc điệu vũ lại đến từ Phi châu, tới đầu tiên với Cuba, sau là điệu rumba và chachacha trên. Điệu nhảy rất vui nhộn theo nhịp 4/4 vừa nhanh vừa đảo phách, nam nữ lắc mình, ưỡn ngực, tuy không chạm nhau song rất sát như ve vuốt.

Minuet có nghĩa là những bước lượn ngắn. Đây là điệu nhảy cung đình thanh lịch Pháp từ thế kỷ 17-18. Ban đầu điệu vũ theo nhịp đôi, sau đến triều vua Luis thứ 14 điệu vũ có tiết điệu chậm hơn và theo nhịp ba. Khi một cặp nhảy thì những cặp khác đứng xem, vỗ tay. Mỗi đôi nhảy trước khi dạo sẽ phải cúi chào nhau, tay cầm tay đối diện, quay trái, quay phải, xoay tròn và cuối cùng buông lơi, lại cúi nghiêng người từ biệt.

Coticon cũng ra đời vào thế kỷ 17, cách điệu từ múa vòng tròn theo dây chuyền của vũ làng quê Anh thời trung cổ. Điệu nhảy tới Pháp đầu thế kỷ 18 với cái tên coticon hay contredanse franse và gồm một loạt các động tác uốn, cúi người phức tạp, lần lượt luồn qua vòm tay giương cao của bốn cặp nhảy. Đầu thế kỷ 19, điệu vũ có sự cải tiến nổi bật là có một đôi nhảy trước, sau đó mọi người nhảy theo, vừa nhảy vừa thay đổi bạn theo vòng.

Boston là một điệu van cải tiến xuất hiện ở Mỹ từ năm 1870. Điệu nhảy êm dịu đã quen thuộc với người Việt suốt thập niên 50-60. Tư thế của điệu vũ trong thời kỳ nguyên thủy là người nam đưa hai tay ôm ngang hông người nữ và sau đó các pha xoay lướt căn bản ở waltz. Đến nay, tư thế này đã đổi khác, với tay trái của người nam nâng một tay của bạn tình lên trong khi tay phải thì đặt nhẹ nhàng dưới nách người nữ để tiện hướng dẫn.

Cuối thập niên 50-70, giới trẻ thế giới đã bị hút hồn vì điệu nhảy đôi mới mẻ, phóng khoáng có tên là Bebop. Điệu nhảy này được các nhạc sĩ jazz- nhạc gõ mà gạo cội là Jarli Parky, Jon Cowchen và Dizi Kilppsi cùng nhau khai triển tạo nên một diện mạo mới, và coi đó là điệu nhảy tượng trưng cho sự giải phóng, vượt qua sự gò bó. Tại Việt Nam, thanh niên gọi điệu vũ với cái tên tuy ngắn song rất gợi thanh là Bộp. Điệu nhảy theo nhịp 4/4, không hạn chế bởi các quy luật nhảy đôi, các cặp có thể tùy theo sở thích và sáng kiến mà sáng tác trên sàn nhảy. Chàng trai tiến vào với đôi tay mở rộng mời chào, cô gái cười lúng liếng, uốn éo và múa tay áp tới. Cánh tay và vai lúc lắc như sóng hồ đang chuyển động, rồi cô nắm lấy tay bạn tình xoay một vòng và dựa đầu vào vai anh. Anh đưa hai tay ôm ngang eo cô cùng vung vẩy và lại nhả ra cho cô xoay đến khi người cô chạm đất. Họ quay nhiều vòng rồi về lại tư thế ôm eo tình tứ. Cô gái nũng nịu đưa tay lên vuốt ve hai má anh.

JPEG - 44.8 kb

Paso Doble là một điệu vũ dân gian nóng bỏng của Tây Ban Nha phỏng theo các động tác của một cuộc chiến đấu ngoan cường giữa người và bò tót. Nhạc cho điệu vũ do vậy rất nhanh và hùng tráng, thường thấy là nhạc phẩm espagnacandi và carada. Khi tiếng kèn vừa cất, thì trên sân khấu đã xuất hiện một chàng trai đeo mặt nạ, choàng áo đỏ bước đến, trong khi tay anh khua trong không khí thì đôi chân lại đá gót bộp bộp trên mặt sàn diễn, khán đài như sôi lên vì như nghe thấy tiếng gươm khua và tiếng móng guốc của con vật đang lao tới. Cùng lúc đó một cô gái cũng đỏng đảnh bước đến, cô vung vẩy vạt váy dài hồng thắm, rồi buông một tay khua lên cao lượn một vòng quanh anh và cũng giậm chân mãnh liệt. Họ lướt qua nhau, đối mặt rồi lại lảng tránh tiến thoái như một cuộc rượt đuổi...

Năm 1739, nô lệ ở Mỹ do bị cấm gõ trống và thổi tù và (là loại nhạc truyền thống của họ) nên đã thay đổi kiểu chơi bằng cách vỗ tay và gõ chân theo nhịp. Đến năm 1830, nhạc này đã phổ biến khắp nước Mỹ. Năm 1902, người ta đã dùng giày có gót gỗ nhọn để nhảy trên sàn và đặt tên là điệu klackis- chân gõ nhịp cầu kỳ. Năm 1912, các vũ sư đi giày gót và mũi sắt để tiếng vang hơn. Người có công làm rực rỡ điệu vũ là Bill Robinson (1878-1949), ông cho thân thể hoàn toàn thả lỏng và tập trung vào đôi chân cho những tiếng lách cách trên thềm diễn.

Gót mềm là điệu nhảy tương tự klackis song thay vì gót sắt là một gót mềm, nhấn vào sự lướt nhanh và giậm chân trên sàn thật dịu, khoe sự lanh lẹ, nhấp nhô, khêu gợi của đôi chân. Người xem có thể ít nghe thấy tiếng song lại như thấy một bài thơ và một con thoi nhoay nhoáy trước mắt.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}